“Đừng lo lắng”, cô nói. “Hãy tin tôi. Tôi rất giỏi trong chuyện này.”
Cô cài lược vào mái tóc anh và chải theo hình nan quạt trên bờ vai
rộng lớn của anh. “Tôi sẽ cắt ngắn đến vai, như thế sẽ bỏ đi toàn bộ phần
chẻ ngọn. Đường rẽ ngôi của anh đâu?”
Anh vặn vẹo, bối rối. “Cái gì của tôi?”
“Đường rẽ ngôi tóc của anh”, cô giải thích. “Nó sẽ làm thay đổi cách
cắt.”
“Chúa ơi, phức tạp quá. Nó có thể ở bất cứ chỗ nào mỗi khi tôi kéo
mạnh tóc ra sau. Thực sự tôi chưa bao giờ để ý.”
“Chúa ơi, anh đúng là hết thuốc chữa”, cô cằn nhằn.
Cô cắt tóc cho anh chậm rãi, đúng cách thức. Cô cố tình cắt lâu nhất
có thể, như vậy cô sẽ được ở gần bên anh thêm chút nữa, nhưng cuối cùng
cô cũng phải đứng lên, vuốt một lượt quanh tóc anh. “Xong rồi”, cô nói.
“Bây giờ chỉ còn sấy khô nữa và anh sẽ xong xuôi.”
Anh lùi lại sợ hãi. “Kinh tởm. Đó chính là điều tôi lo lắng.”
Cô vung vẩy cái máy sấy. “Nhưng Connor, nó chỉ là...”
“Bỏ thứ đó ra xa khỏi tôi trước khi em làm cả hai bị điện giật chết.”
“Anh thật trẻ con.” Cô quét gọn đám tóc bị cắt xuống, vứt vào sọt rác
và nhanh chóng ra khỏi phòng tắm. Cô cẩu thả ném những chai lọ nhớp
nháp, dính đầy tóc vào túi đồ, khác hẳn bản tính khéo léo, gọn gàng thường
thấy của cô. Cô đang hết sức giận dữ với bản thân. Nhiều thời cơ đã đến
nhưng cô lại để chúng đi qua, cái nọ tiếp sau cái kia. Ngu ngốc. Hèn nhát.
“Erin!”
Cô quay lại. Anh đang dựa vào khung cửa phòng tắm, vẫn cởi trần đến
thắt lưng. Phần tóc phía sau được chải gọn gàng làm nổi bật lên vẻ đẹp
khắc nghiệt, sắc cạnh trên khuôn mặt anh. Cô lúc sâu xuống giường, run
rẩy. “Sao?”
“Em thật sự rất tốt bụng. Rất đáng yêu. Cảm ơn.”
“Không có gì,” cô lí nhí.
Đáng yêu. Anh ấy nghĩ rằng cô rất đáng yêu. Và tốt bụng nữa. Nó
giống như một niềm say mê xấu xa. Cô cố nuốt nhưng nó không chịu trôi
xuống.