“Mày đang ở đâu?” Anh hỏi chỉ để hỏi mà thôi.
Lách cách. Chiếc điện thoại tắt ngúm.
Anh thả điện thoại xuống giường. Erin chạm vào tay anh và anh giật
thót như thể tay cô có điện.
“Ai thế?”, cô hỏi.
“Novak”, anh đáp.
Tay cô buông thõng xuống. “Không thể nào.”
“Anh biết”, anh gầm gừ. “Nhưng chính là hắn. Anh biết giọng nói của
hắn.”
“Nhưng làm thế nào… Có ai biết chúng ta sẽ đến đây không?”
“Không”, anh đáp. “Ngay cả anh em của anh cũng không.”
Anh nhấc máy và gọi xuống quầy lễ tân. Chuông đổ sáu hồi trước khi
giọng một cậu bé đang ngái ngủ trả lời. “Ờ… ờ, chảo buổi tối, đây là khách
sạn Crow’s Nest Inn, tôi có thể giúp…”
“Cậu vừa chuyển một cuộc gọi tới phòng 404 phải không?”
Cậu bé vừa ngáp vừa trả lời. “Ờ… thực ra tôi đang ngủ gật, nên
không. Không hề có cuộc gọi nào từ trước nửa đêm.”
“Liệu cuộc gọi có thể thực hiện qua hệ thống thư thoại tự động
không?”
“Không, thưa ngài, chúng tôi không có chức năng đó.” Đứa bé đã tỉnh
hẳn, giọng cậu ta the thé và đề phòng. “Nếu có người gọi cho ngài thì chắc
chắn được thực hiện trong khách sạn. Từ phòng này sang phòng khác.”
Câu trả lời khiến máu anh đông cứng, nếu nó vẫn chưa ở nhiệt độ âm.
“Cậu có đưa số phòng của tôi cho bất kỳ vị khách nào không?”
“Không bao giờ!” Cậu bé rít lên chói tai, phẫn nộ. “Chúng tôi không
được phép! Chúng tôi có thể chuyển cuộc gọi nhưng không bao giờ tiết lộ
số phòng khách!”
Anh đã ngu ngốc vì không thân thiện với cậu ta nhưng quá bối rối nên
không để ý. “Vậy tôi cần danh sách tất cả khách trọ trong phòng khách sạn.
Ngay bây giờ.”
“Tôi phải hỏi quản lý chuyện này. Tôi không có quyền quyết định.”
“Hỏi đi”, Connor ra lệnh. “Ngay lập tức.”