vào ban đêm, một kẻ bị nhầm lẫn giữa mơ và thực. Kẻ bắt cóc một cô gái bị
tổn thương, kéo cô ấy vào một khách sạn hẻo lánh và làm tình với cô ấy
suốt đêm. Bao nhiêu lần - không có ranh giới để xác định. Lần này pha trộn
vào lần khác. Đó là một chuỗi làm tình triền miên, chỉ bị gián đoạn bởi
những cuộc trò chuyện và giấc ngủ ngắn. Tất nhiên cả mối đe dọa giết chóc
bởi tên giết người điên cuồng nữa. Chỉ làm mọi thứ sống động hơn.
Anh sững người, mường tượng lại đoạn hội thoại khốn kiếp trong đầu.
Vô lý, không thể tin được nếu cho rằng Novak tìm ra họ ở đây. Không ai
biết. Anh chỉ đưa ra quyết định vào giây phút cuối cùng. Nhưng khả năng
thay thế còn khiến anh lo sợ hơn - ít nhất là về phía anh. Nghĩa là thứ anh
nghe thấy là không có thật. Anh quay lại bồn và rửa mặt lần nữa. Anh sợ
phải ra ngoài, đối diện với cô. Xấu hổ vì cô có thể cho rằng anh đã...
Không. Anh đã chìa điểm yếu trước một thứ không tưởng. Anh không
đủ khả năng để nghi ngờ chính mình.
***
Tamara duỗi dài cơ thể hoàn hảo, hiểu rõ tác dụng cô ta tạo ra trong
đống chăn đệm nhàu nát. Cô ta mỉm cười với gã đàn ông nằm bên cạnh qua
làn mi cong vút. Hắn đang đùa nghịch mái tóc rực lửa của cô ta, vẻ mặt thư
giãn và bình tĩnh, nhưng có thể thay đổi trong nháy mắt. Một cái rướn mày,
một nụ cười dễ khiến người ta đánh giá sai về hắn và thế giới có thể nổ
tung.
Cô ta đã quen sống với vài bộ mặt khác nhau cùng lúc, nhưng đây là
bộ mặt đáng yêu nhất mà cô ta từng thể hiện.
Cô ta chuyển tất cả năng lượng của nỗi sợ hãi cực điểm thành nụ cười
lung linh, gợi cảm, mãn nguyện và cố gắng ghi nhớ lý do của bản thân, vì
sao việc này lại vô cùng quan trọng. Bình thường cô ta luôn yêu thích sự
mạo hiểm, thậm chí còn khao khát. Nhưng kể từ ngày đi theo Novak, cô ta
dần dần không còn thích thú nữa.
Sự nhạt nhẽo, buồn tẻ có vẻ như rất hấp dẫn với cô ta ngay lúc này.
“Đêm nay ngài rất có hứng”, cô ta thì thầm bằng chất giọng khàn
khàn, thoải mái. Bắt trước giọng điệu của một gái gọi luôn dễ dàng với cô
ta.