Thái độ của tôi rất tốt! Tôi đến sớm, làm việc muộn, tôi đã làm gấp mười
lần… thật điên rồ! Họ không thể…”
Cô lắng nghe một lát, rồi cười cay đắng. “Kelly, cô biết không, tôi
không cần cô nói thế với tôi. Nhưng để tôi cho cô một lời khuyên tương lai.
Đừng bao giờ chúc ai có một ngày tốt lành sau tin tức thế này. Tin tôi đi,
chúc thế là sai lầm rồi đấy.”
Cô dập mạnh điện thoại, quay sang anh, trần truồng, nhỏ nước và xinh
đẹp phi thường trong cơn giận dữ cực điểm.
“Một con bò ngu ngốc”, cô gằn giọng. “Chúc một ngày tốt lành! Thật
là…”
Anh lùi lại. “Ừm, Erin?”
Cô tiến về phía anh. “Họ có thể phàn nàn về chuyện gì chứ? Em đã
sắp xếp lại dữ liệu cho họ! Em đã loại trừ tất cả các lỗi trong chương trình
quản lý tài chính của họ! Em đã viết từng tài liệu riêng rẽ mà bọn ngu ngốc
đó yêu cầu rồi chuyển sang tiếng Anh chính thống! Thậm chí em còn pha
cà phê cho bọn khốn đó với mức lương chỉ mười ba đô la bần tiện một giờ!
“Anh chắc chắn em đã làm rất tốt. Hôm nay em định làm gì?”, anh dịu
dàng nói.
Cô bắt gặp nét cương quyết biểu hiện ở cằm anh, thở dài. “Ôi cưng à.
Anh định sẽ hộ tống em khắp mọi nơi hả?”
“Quen với chuyện đó đi”, anh nói. “Cho anh biết chúng ta cần làm gì
hôm nay.”
Cô cau mày suy nghĩ. “À, em sẽ phải đến nhà bạn em, Tonia, để mang
con mèo về, cô nàng sẽ rất giận dữ với em… con mèo chứ không phải
Tonia… vì thế sẽ mất thời gian để dỗ dành nó. Em cần tìm thêm vài thông
tin để làm báo cáo cho Mueller. Ồ, em cũng cần đăng ký ở vài trung tâm
làm thêm nữa. Nhưng trước hết, em cần phải lần theo dấu vết Cindy và
kiểm tra mẹ.”
Anh gật đầu. “Anh sẽ gọi cho Sean để xem tình hình Cindy thế nào,
nhưng anh không thể giải quyết chuyện Sean với cái dạ dày trống rỗng. À
cả… mèo, em gái, mẹ. Còn vấn đề gì nữa không?”