Anh rất sẵn sàng gánh vác tất cả trên đôi vai mình. Tính hào hiệp của
anh khiến trái tim cô tan chảy. “Connor, anh thật tốt bụng, nhưng đó là vấn
đề của em, không phải của anh và chúng không hề dễ chịu”, cô dịu dàng
nói. “Làm ơn đừng cho là vì chúng ta hẹn hò…”
“Này”, anh giơ tay lên. “Xin chào! Trái Đất gọi Erin! Bây giờ em là
bạn gái của anh. Nên vấn đề của em cũng là của anh. Không thắc mắc.”
Cô nhình xuống tay, để mái tóc ẩm ướt, rối bù che kín mặt. “Chúng ta
mới chỉ ở cùng nhau có hai ngày.”
“Thời gian không quan trọng. Thậm chí nếu chỉ năm phút cũng không
phải là vấn đề. Và chúng ta sẽ không bàn đến chuyện phải làm hay muốn
làm. Chỉ là cách diễn ra thôi. Nên đừng tranh cãi với anh. Vì em sẽ thua.
Được chứ?”
Cô nở nụ cười trêu chọc. “Ôi, người hùng của em.”
Anh trợn mắt. “Xin em tha cho anh. Mèo, em gái, mẹ, còn người họ
hàng nào phải quan tâm nữa không? Ông bà, cô dì, chú bác, anh em họ?”
Cô lắc đầu. “Chẳng ai trong số họ còn liên hệ với gia đình em kể từ
sau phiên tòa. Cứ như nhà em bị bệnh dịch vậy.”
“Không sao. Đám bà con ngu ngốc đó cút đi cho khuất mắt. Mọi
chuyện vẫn tốt như thường.”
Cô cười khúc khích. Những chuyện đã khiến cô đau dớn, buồn bã
trước đây bỗng chốc trở nên lố bịch, sức mạnh và tính hài hước của Connor
đã giúp cô phấn chấn rất nhiều. “Em phải đi thay quần áo đây”, cô nói.
“Anh dừng lại ngay, Connor. Ngoan nào.”
“Anh luôn ngoan mà cưng. Muốn biết không?”
Cô tránh khỏi anh, vẫn cười khúc khích chạy đi thay quần áo.
Connor đã ăn mặc chỉnh tề và đang chờ ở cửa lúc cô đi ra. “Anh thấy
một cửa hàng tạp phẩm ở cuối dãy nhà”, anh nói. “Chúng ta xuống đó tìm
thứ gì cho bữa sáng nhé. Anh sắp chết vì đói rồi.”
“Chìa khóa trên kệ ở gần cửa. Em sẽ ở nhà. Cindy hoặc mẹ em có thể
gọi đến.”
Anh đút chìa khóa vào túi, tỏ ra phiền muộn. “Em có biết cách dùng
súng không?”