lửng trên đầu, nhưng cô lại không thể bỏ mặc mẹ và Cindy khi cả hai vẫn
còn đang quá bấp bênh.
Cô đã lượm lặt tất cả thông tin có thể tìm được về Mueller từ trên
mạng Internet. Ai cũng biết ông ta là người nhút nhát, mặc dù các tạp chí
chuyên về bảo tàng luôn ca ngợi những đóng góp hào phóng cho nghê thuật
của ông ta. Các đồng nghiệp ở phòng tài trợ và phát triển của cô luôn
choáng váng bởi sự rộng lượng của quỹ Quicksilver. Ông ta khoảng hơn
bốn mươi tuổi, sống tại một hòn đảo tư nhân ngoài khơi phía Nam nước
Pháp. Đó là tất cả những gì cô biết.
Cô đọc lại nội dung thư trả lời và nhấn nút gửi. Ai biết chứ? Có thể
Mueller đang tỏ ra mình là người hấp dẫn và quyến rũ. Những email của
ông ta đều thoáng có chút tán tỉnh cô. Ông ta là người có tri thức và uyên
bác. Giàu có nữa, dù cô không quan tâm nhưng đó là một thực tế thú vị đã
được biết đến. Ông ta đã đánh giá đúng vẻ đạp tiềm ẩn, đầy tính nhục dục
trong các hiện vật của người Celtic và đó cũng là niềm đam mê của cô. Ông
ta sưu tầm những tạo vật đẹp đẽ.
Hoàn toàn trái ngược với Connor McCloud.
Ối. Chết tiệt. Cô luôn phải thầm nhắc nhở bản thân không được tốn
hàng giờ nghĩ về Connor. Cô vật lộn để kéo tâm trí mình tránh xa khỏi anh,
nhưng đã quá muộn. Lần cuối cùng cô gặp anh là trong cái đêm ác mộng ở
núi Crystal
mùa thu năm ngoái. Mái tóc anh dài, rậm rì và hoang dã như
một chiến binh Celtic. Anh đang tựa người lên cây nạng loang lổ máu trong
khi Georg phải nằm trên cáng phía sau. Anh nhìn cô chằm chằm, khuôn
mặt anh đanh thép, dữ dội. Ánh mắt như xuyên thủng cả người cô, sáng rực
với cơn thịnh nộ khó có thể kiềm chế. Hình ảnh này không bao giờ có thể
xoá mờ trong ký ức của cô.
Đó là ngày cuộc sống của cô bắt đầu sáng tỏ. Và Connor là người đã
đưa bố vào nhà giam. Bố cô là một kẻ phản bội và là một tên giết người.
Chúa ơi, khi nào nỗi đau này mới dịu đi đôi chút?
Suốt mười năm qua cô đã yêu thầm Connor McCloud say đắm, kể từ
khi bố đưa những tân binh được ông huấn luyện cho đơn vị bí mật mới về