vài giây trước khi trí thông minh trở lại. “Đó là, ừm, niềm vui của chúng
tôi, Erin”, cuối cùng Sean lên tiếng. “Thôi nào, Miles. Lên đường thôi.
Chúc may mắn với bà mẹ nhé, Con.”
“Phải. Hãy bảo trọng”, Davy nói thêm.
Hai chiếc xe rời đi. Connor đan tay vào tay cô, xoay cằm cô về phía
mình. Cô ngửa mặt lên đón nhận nụ hôn của anh.
“Vậy là”, anh nói. “Cả ba anh em nhà McCloud hoàn toàn vì em.”
“Em rất thích họ”, cô nói. “Em cũng thích Miles nữa. Và em thích cả
ba anh chàng thông minh đã chẳng màng khó khăn để giúp em tìm kiếm em
gái em. Cảm ơn anh đã khiến điều đó xảy ra, Connor.”
“Giữ lại lời cảm ơn đến khi chúng ta tìm ra con bé”, anh cộc cằn nói.
“Không”, cô lại hôn anh. “Em sẽ cảm ơn anh ngay bây giờ, cho dù
chuyện gì xảy ra cũng không quan trọng. Vì đã rất ngọt ngào. Và rất quan
tâm.”
Vòng tay anh siết chặt. “Vì Chúa, Erin. Đừng làm anh nổi hứng ở bãi
đỗ xe công cộng. Thật xấu hổ.”
Cô mỉm cười qua hàng mi dày. “Lời cảm ơn làm anh bị kích động hả,
Connor?”
“Phải”, giọng anh hằn học. “Với em, thì đúng. Kiện anh đi.”
“Phải nhờ tinh thần hào hiệp của anh chứ”, cô thì thầm. “Em sẽ ghi
nhớ. Để tham khảo trong tương lai.”
“Chúng ta đi nào. Anh không muốn phơi bày cơn hứng tình của mình
cho cả thiên hạ biết đâu.”
Càng gần đến nhà mẹ cô, sự im lặng của Connor càng nặng nề. “Anh
lo lắng hả?”, cô hỏi.
Anh bắn cho cô ánh mắt em-đùa-à, rẽ vào góc đường và đậu trước căn
nhà của mẹ cô. Họ ngồi im hồi lâu, Connor thở hắt ra, mở cửa xe. “Chúng
ta tiến hành thôi.”
Cô chui ra khỏi xe, theo kịp và vòng tay qua eo anh. “Connor?”
“Sao?”, anh có vẻ sợ hãi.
“Có một điều em muốn làm rõ trước khi chúng ta đi tiếp.”
“Anh đang nghe đây.”