Sean lắc đầu. “Cậu ta nhanh như chớp ấy”, anh nói. “Thật không bình
thường. Nhưng dù sao, Miles và em đã tán tỉnh, nốc vài nại bia, và cố lấy
lòng vài cô nàng trẻ trung ở đó. Hiển nhiên Billy Vega khá nổi tiếng và
thường bị đám vũ công thù ghét. Em đã đưa danh thiếp cho bọn họ và thể
hiện em thực sự rất mong muốn tìm thấy Billy Vega, và sẵn lòng trả thù lao
hậu hĩnh cho bất kỳ ai cung cấp địa chỉ hiện tại của gã hoặc gọi cho em nếu
gã xuất hiện ở câu lạc bộ. Quên mất. Em đã phải rút tiền từ thẻ. Đám quỹ
đen ấy đã bị thổi bay vào xăng và bia rồi.”
“Tôi sẽ bù đắp vào khoản đó”, Erin và Miles đồng thanh nói.
Cả hai quay sang nhìn nhau và bật cười. Đột nhiên cô thấy Miles thực
sự có tiềm năng trở thành người quyến rũ, theo phong cách gầy gò, suy
dinh dưỡng, xanh xao khác thường. Có nét gì đó ngọt ngào, không giữ kẽ
trên khuôn mặt lúc cậu ta cười. Giống như một con ma cà rồng dễ bị tổn
thương.
“Chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết chuyện này sau”, Connor lên tiếng.
“Tiếp theo thế nào?”, Erin nói.
Sean vuốt mái tóc bồng bềnh của mình và cô lập tức nhận thấy vẻ mệt
mỏi lóe lên trên khuôn mặt cậu ta. “Miles và em sẽ hạ cách trong căn hộ
cao cấp của em, tắm rửa. Em phải tắm. Em ghét thứ hùi hôi hám của thuốc
lá. Dù sao lúc này không phải là thời gian thích hợp để tán tỉnh các cô em ở
quán rượu, vì thế chúng ta nên tranh thủ nghỉ ngơi. Rồi sẽ lại lao thẳng vào
trận đánh.”
“Tôi muốn tiếp tục tìm kiếm”, Miles tuyên bố.
“Cậu cũng cần tắm rửa đấy, anh bạn”, Sean cho cậu ta biết. “Cậu
không muốn để tóc tai thế này lúc chúng ta tìm thấy Cindy đâu.”
Miles lùa tay vào mớ tóc đen rối beng như xơ mướp của mình. “Có gì
không ổn với tóc của tôi?”
Sean vùi mặt vào lòng bàn tay. “Tại sao số phận lại bắt tôi trở thành
nhà tạo mẫu cho những kẻ thất bại như cậu? Tại sao cậu không đơn thuần
chạy đi mua một cuốn tạp chí Sức khỏe đàn ông và tự học cách trở thành
chú rể hả?”