“Miles là người phụ trách âm thanh cho nhóm Vicious Rumors và là
người hâm mộ trung thành của Cindy. Cô muốn biết chuyện gì xảy ra với
một cô gái à? Hãy hỏi người đàn ông đang ghen”, Sean nói. “Thậm chí
Miles còn cho tôi biển số xe của con Jag nổi tiếng, và tôi lập tức chuyển
cho Davy.”
Cả Connor và Erin đều quay sang Davy. “Và?”
“Chiếc xe thuộc về một gã tên William Vaughn”, Davy đáp. “Một tên
trộm bần tiện, ghê tởm bị truy nã từ lâu, mọi người có thể xem qua”, cậu ta
ném ra một file tài liệu. “Lúc nào rảnh rỗi. Anh đã kiểm tra tất cả địa chỉ
tìm được, nhưng đều quá hạn. Một trong số bà chủ nhà cũ của gã nói bà ta
không thấy gã hai năm nay và cầu Chúa không phải trông thấy gã lần nữa,
cho dù gã vẫn đang nợ tiền bà ta.”
“Em biết gã đó là đồ cặn bã. Ngay từ đầu em đã biết thế. Em đã rạch
lốp xe của thằng khốn đấy một lần.” Mắt Miles lóe lên thù hận. Cậu ta do
dự và bắn một cái nhìn lo lắng sang Erin. “Ừm, chết tiệt. Xin lỗi.”
“Không sao, Miles”, cô bảo cậu ta. “Tôi mừng vì cậu đã rạch lốp xe
của gã.”
Cậu ta cúi đầu e thẹn và bắt đầu xé nhỏ từng mảnh giấy ăn.
“Cậu học chung lớp với Cindy à?”, cô hỏi.
“Không, em tốt nghiệp năm ngoái”. Miles đáp. “Kỹ thuật điện tử. Em
đã lãng phí thời gian làm phụ trách âm thanh cho Rumors và...”
“Và Cindy”, Sean tiếp lời.
Miles rầu rĩ nhìn chằm chằm vào tách cà phê của mình. Một sự im
lặng khó xử chỉ bị phá vỡ bởi cô phục vụ, thèm khát nhìn Sean lúc cô ta đặt
chiếc đĩa đầy khủng khiếp toàn bánh ngọt vào giữa bàn.
Sean chụp lấy một cái, giơ nó lên chào cô phục vụ và cắn một miếng
lớn. “Miles khăng khăng đòi đi cùng, sau khi em nói kế hoạch. Cậu ta cũng
có tinh thần hào hiệp, giống như anh, Con.”
Connor ngẩng lên từ tập hồ sơ, cười nhẹ và hất cằm ra hiệu cho Sean
tiếp tục.
“Vì thế bọn em thực hiện cuộc phiêu lưu cả đêm qua những quán rượu
chui bẩn thỉu, được thiêu đốt bởi loại Jolt Cola hàm lượng caffeine cực cao