Connor ngồi kế bên, quàng tay qua vai cô một cách sở hữu. Cô phụ vụ
quăng thực đơn lên mặt bàn, cẩu thả rót cà phê vào tách của họ, rồi vội vã
quay đi không thèm nhìn ai.
“Xin lỗi, quý cô?” Sean gọi với theo. “Làm ơn mang bánh rán cho tất
cả nhé.”
Cô phục vụ quắc mắt ngoái đầu ra sau. Sean mỉm cười với cô ta, khoe
hai má lúm. Cô ta đứng sững, quay người, nhìn lại hai lần rồi mỉm cười với
cậu ta.
“Được rồi”, Connor lên tiếng. “Kể lại cho mọi người đi. Em tìm kiếm
được gì?”
“À, em điều tra hang ổ của các cô em xinh xắn, Chúa ơi, ngôi nhà đó
tràn ngập vẻ đẹp nữ tính”, Sean đáp. “Họ không có nhiều thông tin cho em,
nhưng cô nàng tóc vàng hoe với đồ lót màu đỏ gợi ý...”
“Làm sao anh biết cô ấy mặc đồ lót màu đỏ?”, Erin tò mò hỏi.
Sean ngây thơ chớp chớp hàng mi dài qua miệng tách. “Bởi vì cô ấy
mặc quần bó sát màu trắng, ống loe”, câu ta giải thích. “Như em đang nói,
cô ấy gợi ý nên nói chuyện với nhóm Vicious Rumors, ban nhạc R&B của
Cindy. Thậm chí cô ấy còn tìm số điện thoại của họ cho em nữa, đó là cô
nàng xinh xắn, ngọt ngào với mái tóc xoăn. Nhắc lại tên cô ta lần nữa nào
Miles?”
“Victoria.”
“Victoria. Đúng rồi. Tuyệt. Rồi một cô tóc đỏ, đeo khuyên ở lông mày
và áo xuyên thấu màu đen. Cô ta là người...”
“Áo xuyên thấu? Cô ấy đi ra cửa với cái áo xuyên thấu, tại trường đại
học Endicott Falls Christian à?”, Erin cảm thấy khó chịu.
“Ồ, cô ấy không mặc cái áo đó lúc tôi đến”, Sean vội vàng trấn an.
“Cô ấy đi lên lầu và thay nó sau khi tôi đến nơi. Áo lót cũng rất đẹp. Em
biết rõ mà. Hãng Victoria’s Secret, bộ sưu tập mùa xuân. Xa tanh đen nửa
ngực. Lựa chọn phù hợp.”
Connor thở dài. “Em bệnh quá.”
“Đừng để ý đến nó”, Davy khuyên cô. “Nó chỉ đang cố gây ấn tượng
với cô thôi.”