Một chiếc xe Ford màu đen, to lớn đậu ngay phía trước họ. Người đàn
ông vừa bước ra chỉ có thể là chàng trai thứ ba của nhà McCloud, anh ta
cũng cao như hai người còn lại nhưng to lớn, vạm vỡ hơn, từng múi cơ
chắc nịch hằn lên bên dưới lớp áo len lông cừu và quần jean. Đầu đinh,
khuôn mặt gồ ghề, cứng rắn nhưng cũng chung đôi mắt sặc sảo kỳ lạ với
hai người em trai.
Anh không nói một lời, chỉ nhìn Connor chằm chằm hồi lâu. Một nụ
cười vỡ ra trên khuôn mặt. “Chà, Connor. Nhìn được đấy.”
“Chào, Davy”, Connor đáp. “Em không biết anh cũng tham gia bữa
tiệc này.”
“Không muốn lỡ cuộc vui.” Davy hướng đôi mắt sắc vào Erin. “Vậy
cô là cô ấy.”
“Tôi là ai?”, cô thận trọng hỏi lại.
Davy mỉm cười, chìa tay ra. “Cô ảnh hưởng tốt đến nó đấy”, anh bình
tĩnh nói. “Tôi thích thế này. Mọi thứ. Loanh quanh một thời gian.”
“Cô ấy không có lựa chọn”, Connor lên tiếng. “Cô ấy sẽ bị kẹt với em
đến khi Novak bị bắt giam trở lại.”
“Và anh thích thế, đúng không?”, Sean quay khuôn mặt toe toét sang
Erin. “Cô biết không? Tôi có thể kể cả đống chuyện về gã trai cứng đầu,
khó bảo này để tóc cô dựng đứng lên đấy.”
“Nhưng em sẽ không làm thế”, Connor cắt ngang. “Bởi vì chúng ta có
nhiều thứ khác phải làm trong hôm nay. Như Cindy chẳng hạn.”
“Sẽ có cơ hội khác.” Sean cười gian xảo. “Bây giờ anh đã có bạn gái,
anh đang dần tỉnh táo trở lại. Trêu chọc anh sẽ thú vị hơn gấp mười lần.”
Cô bật cười khúc khích, bất chấp vẻ mặt cau có của anh. “Tôi khó có
thể chờ. Tôi rất muốn được nghe những câu chuyện của Connor.”
“Nhưng không phải hôm nay, tạ ơn Chúa”, Connor gắt gỏng. “Em còn
kích động hơn ngày thường, Sean và thực sự nên nói gì đó đi.”
“Cho em nghỉ một tí. Em vừa chuồn khỏi các nhà thổ mở cửa cả đêm
ở Seattle”, Sean nói. “Em vẫn đang bay bổng vì cafeine và kích động đây.”
“Em có gặp được ai biết Billy Vega không?” Davy hỏi.