“Ngay cả lúc bình thường thì chỗ đó cũng không an toàn cho em, Erin.
Và anh sẽ phải nói chuyện với chủ nhà về cái khóa cửa. Ông ta có ở cùng
tòa nhà không?”
“Anh đùa à?”, cô lo lắng. “Xin anh đấy, đừng làm thế. Em đã phải trải
qua cả tháng Một mà không có nước nóng chỉ vì phàn nàn về bọn rệp.”
Anh cau mày. “Em nên chuyển khỏi nơi rác rưởi đấy.”
“Đến đâu? Lúc này em không thể chi trả nổi cho chỗ nào tốt hơn, với
lại...”
“Chuyển đến ở cùng anh”, anh nói.
Đôi mắt cô mở to, kinh hãi. Trái tim anh nặng như đeo đá.
Rõ ràng anh đã làm hỏng mọi chuyện, nhưng anh phải đi đến cùng cái
kết chán nản này. “Đó là một nơi dễ chịu”, anh nói tiếp, cố tỏ ra bình
thường. “Tiền nhà anh đã trả hết. Hai phòng ngủ dành cho khách. Em có
thể dùng một phòng làm văn phòng. Cho công việc của em.”
Miệng cô há thành hình chữ “O” nhưng không thốt nổi nên lời.
Anh khó nhọc lê bước. “Anh đã sửa lại bếp vài năm trước. Ở đó có
chỗ trống cho con mèo của em. Đó là một khu khá yên tĩnh. Và anh là một
đầu bếp khá giỏi. Hỏi Sean về món bột ớt của anh mà xem.”
Phải. Cái giường cỡ lớn của anh rất rộng rãi. Bên dưới, bên trên, bao
trùm khắp người anh. Mái tóc dài này sẽ trải rộng trên gối của anh.
Họ đã ra đến xe. Connor mở cửa cho cô. Cô vào xe, ngước lên, môi cô
mấp máy. “Ừm... Connor này? Chúng ta mới chỉ là người yêu có hai ngày.”
“Anh biết mình muốn gì”, anh đáp.
Cô cắn nhẹ cánh môi dưới mềm mại. “Có lẽ anh nên từ từ”, cô nói
nghiêm túc. “Trước khi anh đưa ra bất kỳ thông báo trọng đại nào. Anh rất
đáng yêu khi đề nghị thế, nhưng nó... nó là... có lẽ anh nên nghĩ kỹ hơn.”
Anh chỉ vào mắt cá chân duyên dáng vẫn còn đang lơ lửng bên ngoài.
Cô kéo chân vào. “Anh đã nghĩ về nó mười năm rồi”, anh đáp, đóng sầm
cửa như một dấu chấm hết.
Anh tự cảm thấy xấu hổ lúc chui vào xe. Cô nhìn chằm chằm vào lòng
trong khi anh nổ máy, giấu khuôn mặt phía sau làn tóc đen dài, mượt mà.
“Anh xin lỗi”, anh lên tiếng. “Anh sẽ không ép buộc em.”