“Được. Cảm ơn.”
Chết tiệt. Phương thức gì đây. Anh đã gần như cầu hôn tại chỗ. Anh đã
đề nghị cô có con với anh. Đó là cách hoàn hảo để làm phân tâm một người
phụ nữ khỏi những rắc rối của cô ấy hả?
Làm trầm trọng hơn thì có.
Erin im lặng suốt quãng đường còn lại.
Connor rẽ vào quán Jacey’s Dinner. Anh cũng không cầm tay cô lúc
họ bước vào cửa. Tay cô lạnh ngắt, thừa thãi và vung vẩy vô định.
Một anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai đáng kinh ngạc với mái tóc vàng sẫm
mặc áo khoác da nổi bật trong quán. Erin liếc nhìn khuôn mặt nghiêng
nghiêng, cặp mắt to tròn, cũng màu xanh lạnh của hồ băng như Connor và
chắc chắn đó là Sean McCloud.
Quai hàm Sean dãn ra. “Chết tiệt. Nhìn anh kìa.” Nụ cười vui mừng
nở rộng trên khuôn mặt em trai Connor lúc xoay tròn anh trai mình. Cậu ta
đấm vào ngực Connor, nắn vai, vỗ mông anh. “Chỉ hai ngày, nhìn anh này.
Anh tăng cân, hồng hào. Thâm chí còn cạo râu nữa.” Cậu ta nhấc một lọn
tóc của Connor. “Và tóc anh trông không còn giống như bị chuột gặm.” Em
trai anh hít hít lọn tóc. “Chúa ơi. Tóc anh còn thơm nữa. Mùi dưỡng tóc của
con gái. Ngạc nhiên không dứt.”
Cậu ta quay lại và trao cho Erin cái nhìn dò xét, mà cô cũng ném trả
không chút nào núng. Cô đã được rèn luyện trong hai ngày ở cùng Connor.
Bây giờ cô biết làm thế nào để đứng vững trước cái nhìn săm soi của đàn
ông.
Sean gật đầu như thể rất hài lòng. “Vậy cô là Erin. Nàng công chúa
trong pháp ngà.”
“Sean”, Connor gầm gừ. “Đừng.”
“Đừng cái gì?”, Sean đưa tay ra cho cô. “Cô có thấy cái áo sơ mi trắng
anh ấy đang mặc không?”, cậu ta hỏi cô. “Tôi đã mua nó đấy.”
Cô bắt tay cậu ta. “Anh, ừm, có khiếu thẩm mĩ tuyệt vời”, cô ướm lời.
“Phải, tôi biết”, Sean đáp lại. “May cho anh ấy, nếu không anh ấy đã
mặc cái đám vứt đi ở cửa hàng đồ cũ rồi. Tôi yêu anh ấy nhưng anh ấy quả
là thảm họa thời trang.”