phê gan góc, cứng cỏi của Jacey’s Dinner, thứ giúp tỉnh táo suốt đêm.
Starbuck là để dành thưởng thức bánh nướng hạt dẻ, nhấm nháp cà phê sữa
Mocha là để tán tỉnh vài cô gái dễ thương. Đúng ra mà nói thì toàn là suy
nghĩ lệch lạc. Sean thuộc kiểu dễ bị kích động, nên cà phê là loại thuốc gây
nghiện tự nhiên của nó.”
Anh tự thưởng cho tính hài hước của mình bằng nụ cười khác, châm
thuốc như thể anh sắp chết vì thèm.
“Nhân tiện đang bàn về nghiện.” Cô bắn cho anh cái nhìn tò mò. “Anh
không đụng vào thuốc khá lâu rồi.”
Anh nhún vai. “Chắc tại gần đây anh bị những vấn đề ngược nhận
thức phân tâm. Em đã phá hỏng tuyến nội tiết tố của anh, cưng ạ.”
Cô bật cười. “Lãng mạn làm sao. Anh đã hút thuốc một thời gian dài
phải không?”
Anh mở miệng và các từ ngữ cứ thế tuôn ra. “Muốn anh bỏ à?” Một
hành động cực kỳ ngu ngốc nhưng quá muộn rồi. Anh được lập trình để
thực hiện một hành vi lãng mạn vĩ đại.
Đôi mắt cô mở to cảnh giác. “Trời đất”, cô thì thầm. “Anh chắc là
mình muốn chứ?”
Anh lôi túi thuốc lá sợi và đám giấy cuốn từ áo khoác ra và giơ chúng
phía trên miệng thùng rác ở góc đường. “Chỉ cần em nói một tiếng”, anh
nói. “Anh biết nên bỏ thuốc. Ai đang hút thuốc đều biết họ nên bỏ. Anh chỉ
chưa bao giờ quan tâm. Cho anh lý do chính đáng đi.”
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt cô mất đi cái nhìn kinh hãi và
những nếp nhăn nhó dễ thương xuất hiện ở khóe môi còn đáng giá gấp
mười lần chuyện bỏ thuốc. “Được”, cô nói. “Vứt đi, Connor.”
Anh lập tức thả tay. Gói thuốc rơi thẳng vào thùng rác. “Bỏ thuốc sẽ
dễ dàng hơn nếu có em bên cạnh”, anh bảo cô. “Anh sẽ có vài cơn thèm
nicotin, nhưng anh biết chính xác phải làm gì với cái miệng của mình.”
Cô cười khúc khích và siết chặt tay anh.
“Hôm nay anh sẽ phải gọi cho Seth, sau khi đã xử lý những vấn đề
khác”, anh nói. “Anh muốn anh ấy đến kiểm tra mấy ổ khóa của em.”
“Connor, anh biết là em không có khả năng để...”