“Ồ, em còn làm tốt hơn thế”, Sean đáp. “Em đã gặp Miles.” Cậu ta gõ
vào cửa xe phía hành khách của chiếc xe Jeep Cherokee màu bạc lấm đầy
bùn đất. “Này, Miles”, anh gọi. “Thôi làm kẻ ngớ ngẩn đi. Ra đây và giao
du nào.”
Cửa xe Jeep bật mở. Một người lêu nghêu, dài ngoẵng trườn ra và lộ
diện. Cho dù gập người xuống như con kền kền cậu ta vẫn cao, gầy và xanh
xao không thể tin được, với mái tóc đen dài rối bù cùng cặp kính tròn đậu
trên cái mũi khoằm. Cậu ta mặc chiếc áo choàng dài bẩn thỉu, mốt của thập
niên tám mươi.
Câu ta nhấc vai lên, rồi hạ xuống. “Chào.”
Sean nháy mắt với Erin. “Miles không ra ngoài nhiều. Cậu ta trốn
trong tầng hầm một thời gian dài, nhưng đó là một chàng trai tốt. Miles, để
tôi giới thiệu cậu với anh cả tôi Davy, anh hai Connor và bạn gái anh ấy,
Erin. Tình cờ cô ấy cũng chính là chị gái của Cindy.”
Cặp mắt ảm đạm của Miles sáng lên. “Thật sao? Tuyệt. Chị cũng nóng
bỏng như Cindy.” Cậu ta nhận ra mình vừa nói gì, ánh mắt đông cứng sau
lớp kính dày cộp. “Ừm, nghĩa là, em không có ý...”
“Cảm ơn, Miles”, cô nhẹ nhàng nói, chìa tay ra. “Nhận xét của cậu
thật đáng yêu.”
Cậu ta chớp mắt liên tục khi bắt tay cô, giống như vẫn chưa quen với
ánh sáng ban ngày. Erin nhìn lên ba anh em trai. Những cái liếc mắt đầy ý
nghĩa và thông điệp không lời phóng nhanh qua đầu cô. Cô quay lại Miles,
ít nhất trông cậu ta cũng có vẻ bối rối như cô. “Ai đó có thể vui lòng giải
thích tính toán của các quí ông cho tôi không?”
“Chúng ta vào trong đã”, Sean nói. “Tôi vừa mới thăm dò. Rất tuyệt.
Một cô phục vụ cấm cảu với mái tóc dày cùng một khay đầy các loại bánh
rán nhân mứt. Và chắc chắn cả cà phê nữa. Bốc hỏa ngay lập tức.”
Erin lo lắng nhìn quanh lúc họ đi thành hàng một vào trong. “Em nên
mang theo cốc riêng của mình.” Cô thì thầm, trượt vào ghế.
“Không”, Sean chế giễu. “Vào đi. Nguy cơ ngộ độc thực phẩm là một
phần của sự hồi hộp.”