Tôi đoán chúng ta chỉ phải đợi hắn hồi tỉnh thôi. ”
“ Cảnh sát sẽ đến đây trong vài phút nữa ”, Erin thông báo.
“Cảnh sát?” Connor há hốc miệng, kinh hoàng. “Em nói gì, cảnh sát
à?”
Erin giơ điện thoại của anh lên. “Tất nhiên, cảnh sát.” Cô chua ngoa.
“Anh muốn gì chứ? Chín gã cùng xông vào anh và em phải làm gì? Ngồi
nhìn ư? Vẫy hoa động viên à?”
“Em nên để mặc anh giải quyết”, anh gầm gừ. “Anh không muốn nói
chuyện với cảnh sát. Giờ cảnh sát không thể giúp anh ngay lúc này.”
“Thật không may!”, cô hét lên, đáp trả. “Anh dọa em sợ chết khiếp!
Giờ thì tự giải quyết hậu quả đi!”
Anh liếc sang Sean và Davy. “Chúng ta biến khỏi đây thôi. Chúng ta
có thể săn lùng gã Billy vào lúc khác.”
Sean quay sang đám đông đang trố mắt nhìn họ. “Mọi người, dịch vụ
công thông báo: Cớm sẽ có mặt ở đây bất cứ lúc nào, giờ nên bắt đầu nghĩ
về lời khai của các bạn đi!”
Đám đông biến mất như có phép màu.
Cửa sau chiếc Cadillac mở ra, Barbara nửa trong nửa ngoài, đôi mắt
lạnh giá mở to. Anh đưa bà cái mạng. “Bà có thể ném nó vào sau ghế giúp
tôi được không, bà Riggs?” Anh hỏi. “Chúng ta đi thôi. Tôi tin chắc bà
muốn đưa Cindy về nhà.”
Anh chui vào xe và chờ cửa sau sập lại. Nhưng không. Anh nhìn theo
ánh mắt hoảng hốt của Erin, rồi giật mình quay lại.
Barbara Riggs đang đi ngang bãi đỗ xe, cầm chiếc nạng của anh như
cái dùi cui. Đêm nay, bắt đầu không bình thường, và sắp sửa biến thành kỳ
lạ thật sự.
“Xe nào của Billy?”, Barbara hỏi.
Miles lau lớp máu mới chảy ra từ mũi vào ống tay áo ướt đẫm và chỉ
ngang bãi đỗ, vào chiếc xe Jaguar gầm thấp, màu bạc đang lờ mờ tỏa sáng
trong bóng tối, như ánh lân tinh trên mặt biển.
Connor chạy ra ngăn cản bà, nhưng đã quá muộn. Bà giơ cái nạng của
anh lên quá đầu rồi đập xuống kính chắn gió của con Jag với một lực mạnh