đứng có gắn gương. Rèm khuyên có tay buộc. Đó là một căn phòng rất đẹp.
Em luôn yêu thích nó."
Mắt anh lấp lánh như mắt sói trong đêm trăng tròn. "Chúa ơi, Erin. Nó
làm anh muốn nổ tung."
Cô kiềm chế tiếng cười khúc khích. "Rèm khuyên làm anh hứng thú
à?"
"Không. Em làm anh nổi hứng. Em, ở giữa những thứ mềm mượt đó.
Viền đăng ten và hoa hồng. Chỉ nghĩ về nó thôi cũng đã làm anh đạt đỉnh
rồi."
"Em có nến thơm mùi hoa", cô cung cấp thêm. "Một lọ sáp mùi hoa
hồng trên bàn trang điểm. Cả căn phòng tràn ngập mùi hoa hồng."
"Có con thú nhồi bông nào ở đó không?", anh gặng hỏi. "Búp bê? Anh
sẽ cảm thấy thật nhếch nhác nếu em có sẵn đám búp bê trên giường."
Giọng nói ám muội của anh làm cô bật cười khanh khách. "Có vài con
búp bê lỗi thời, nhưng chúng không cắn ai. Chúng chỉ ngồi trên giá và nhìn
anh thôi."
"A", anh lầm bầm. "Thật đáng sợ."
"Em sẽ khiến anh thật bận bịu để có thời gian chú ý đến chúng", cô
nói. "Thậm chí em có thể đi tất ngắn, thắt bím hai bên, mút kẹo que nếu anh
thích. Chỉ cần nói một câu."
"Thôi được. Em thắng", anh nói. "Em đã làm anh mất trí như em
muốn, nhưng anh cũng sẽ làm thế với em. Đưa anh lên phòng và làm tình
với anh, Erin."
Cô thổn thức hít một hơi thật sâu và bước ra khỏi xe. Hai chân run rẩy
tới nỗi cô không đứng vững. "Bậc thứ tư ở cầu thang thứ nhất kêu cót két",
cô nói không kịp thở. "Nhớ bước qua nó nhé."
Anh nheo mắt. "Tất nhiên, em biết là nếu mẹ em cắt ngang chúng ta
thì anh sẽ lên cơn đau tim ngay tại chỗ đấy."
"Có then cửa", cô bảo anh. "Mẹ không thuộc kiểu người đẩy cửa xông
vào. Bố thì có thể chứ mẹ nhất định không làm thế. Mẹ là người sẽ đợi và
sau đó nhìn anh với đôi mắt mở to, bị xúc phạm."
"Phải, và rồi sẽ lấy chảo thép đập vào sọ anh."