Chương 19
C
onnor ngồi trên hiên nhà, ngắm nhìn bình minh nhuộm hồng những
đám mây. Anh quá hạnh phúc, cảm giác này làm anh kinh hãi. Bất cứ điều
gì khiến anh cảm thấy cởi mở và yếu đuối đều đáng nghi ngờ.
Trời sáng hẳn, mọi người ra khỏi nhà để tới chỗ làm, lùa bọn trẻ vào
xe. Đó là một ngày làm việc bình thường với phần thế giới còn lại. Không
ai biết rằng vũ trụ đã đổi chiều trên trục quay của nó. Erin, cô gái xinh đẹp
nhất thế giới sẽ là cô dâu trong tương lai của anh. Anh gần như không thể
thở được, anh quá sung sướng.
Cánh cửa sau lưng anh bật mở. Anh nhảy dựng, quay lại. Nụ cười ngớ
ngẩn nhạt dần khi anh nhận ra mình đang đối diện với ánh nhìn trừng trừng
đáng ngờ của Barbara Riggs. Anh nhớ lại cái giường kêu cót két và chắc
chắn là bà không nắm thứ gì nặng nề trong tay có thể dùng để đập nát đầu
anh.
Hôm nay trông bà rất khác lạ. Ăn mặc thời trang, tóc đúng kiểu và
trang điểm. Bà đúng là Barbara trước đây, lúc chưa suy sụp.
"Ừm, chào buổi sáng", anh đánh liều.
Bà gật đầu cộc lốc. Anh băn khoăn không biết có nên nói vài câu
chuyện phiếm. Nhưng tệ quá. Anh chẳng có gì để nói.
Cuối cùng, bà thương hại anh, mở rộng cửa. "Có cà phê vừa pha trong
bếp. Cậu có thể uống, nếu thích."
Giọng bà hàm ý anh không xứng đáng với một tách cà phê nóng,
nhưng anh vẫn buộc mình gật đầu, mỉm cười. "Cảm ơn, tôi rất thích."
Tất nhiên, điều này có nghĩa là theo bà vào trong bếp, ngồi xuống,
dùng một tách cà phê và đối mặt với sự im lặng đang gào thét khác. Bao
nhiêu năm dùng bữa trong im lặng chết chóc với Eamon McCloud không
hề rèn luyện cho anh đối đầu với sự im lặng băng giá của Barbara Riggs.