Erin nhăn mặt. Anh chuẩn bị tinh thần Barbara sẽ phản đối, nhưng bà
gật đầu, một tia sáng oai hùng lóe lên trong mắt bà. "Tôi cũng có một
khẩu", bà nói. "Khẩu Beretta 8000 Cougar
. Và tôi cũng biết cách dùng
nó. Eddie đã dạy tôi. Bất kỳ kẻ nào dám động đến con gái tôi, tôi sẽ bắn
chúng vỡ sọ."
Erin ho sặc sụa, đặt tách cà phê xuống. "Chúa ơi, mẹ."
Connor cười toe toét hài lòng và nâng tách cà phê lên, uống mừng mẹ
vợ tương lai. "Tuyệt vời. Nơi này được bảo vệ bởi một nữ thần chiến tranh
Amazon
dũng cảm. Tôi bị tước mất vị trí rồi. Sự dư thừa không cần
thiết."
Barbara đặt trước mặt Erin một đĩa bánh trứng nướng. "Chưa chắc
đâu", bà nghiêm trang nói. Bà chia ít xúc xích vào đĩa Erin, do dự rồi đổ
phần còn lại vào đĩa của anh, một sự ưu ái rõ ràng. "Đêm qua cậu tỏ ra rất
có ích. Anh em cậu cũng thế." Bà mím môi, khó chịu. "Tôi, à, chưa cảm ơn
cậu, vì sự giúp đỡ đó."
Erin giấu mặt sau làn tóc, vai cô rung rung. "Không phải cảm ơn anh
ấy, mẹ ạ", cô nói. "Nếu không sẽ gây nhiều tác động kỳ lạ với anh ấy đó."
Anh sặc cà phê, đá chân cô dưới gầm bàn.
Cô che mặt, cố gắng kiềm chế tiếng cười khúc khích, nhưng không
thành công.
Barbara quan sát họ với thái độ kiêu kỳ, lạnh lùng. "Sau khi kết thúc
tràng cười nắc nẻ bởi trò đùa riêng tư của hai người, tôi không nghĩ cô cậu
có ý định giải thích tại sao lại buồn cười thế."
"Không", anh hấp tấp nói. "Cô ấy chỉ đang trêu chọc tôi thôi. Bà luôn
được nồng nhiệt chào đón. Luôn luôn như thế."
Môi Barbara giật giật, như thể bà đang cố nhịn cười. "Ăn xúc xích đi
trước khi chúng nguội mất", bà gắt nhẹ.
Anh vui vẻ thực hiện mệnh lệnh của bà, lén đưa ánh mắt đói khát nhìn
Erin lúc cô ăn đĩa bánh ngon lành. Cô xinh đẹp một cách đáng ngạc nhiên.
Bờ vai tuyệt đẹp, cánh tay tròn lẳn dễ thương, tất cả đều mịn màng và gợi
cảm. Và bộ ngực, cao, tròn đầy, run rẩy sau lớp vải co giãn. Tư thế vương