giả của cô chỉ dành cho anh: Đầu ngẩng cao, lưng thẳng, ném cho anh ánh
mắt lén lút, nóng bỏng dưới làn mi dày. Nó khiến anh phát điên.
Erin nhúng ngón tay vào lớp nước đường quết trên bánh, ngoảnh lại để
chắc chắn Barbara đang quay lưng về phía họ. Môi cô cong thành nụ cười
cám dỗ khi cô liếm ngón tay. Cô tiếp tục đưa những ngón tay khác vào cái
miệng mềm mại, tươi hồng, mút và xoáy tròn cái lưỡi hồng hồng quanh đầu
ngón tay.
Máu dồn lên mặt anh như thể anh lại trở về tuổi mười ba. Anh nhìn
chằm chằm xuống cái đĩa trống rỗng và cố gắng tìm chuyện để làm xao
lãng, "Ừm, em có phiền nếu anh mang điện thoại di động theo không?",
anh hỏi. "Anh muốn em có thể liên lạc với anh bất cứ lúc nào."
"Tất nhiên", Erin đáp. "Em đã sạc đầy pin đêm qua."
Anh gật đầu cảm ơn, uống nốt tách cà phê. "Anh đoán, ừm, tốt nhất là
anh nên đi."
"Em sẽ nhớ anh." Nụ cười của cô làm anh muốn khuỵu ngã.
"Anh sẽ cố gắng về sớm." Anh lao ra khỏi bếp trước khi trở nên lắp
bắp, quá bối rối đến quên cảm ơn Barbara về bữa sáng.
Erin bước theo sau anh. "Điện thoại vẫn đang cắm ở ổ sạc trên đi
văng. Để em lấy cho anh."
Cô đưa điện thoại cho anh sau khi anh đã mặc áo khoác, ngắt chuông
báo động. Cả hai nhìn nhau đắm đuối. Dù có quá nhiều điều muốn nói,
nhưng cả hai đều không thốt lên lời.
Connor chạm vào má cô bằng mấy đầu ngón tay. "Erin. Anh cần biết
chúng ta vẫn, ừm... Anh không có ý gây áp lực cho em, nhưng anh không
muốn bay bổng trên chín tầng mây cả ngày vì cho rằng đó là một cam kết
chắc chắn trong khi em không nghĩ thế. Nếu em cần thêm thời gian, anh sẽ
đợi. Dù không thích nhưng anh sẽ làm thế. Nên hãy nói cho anh nếu..."
"Em yêu anh, Connor." Cô kiễng chân và kéo đầu anh xuống. Môi cô
thật ngọt ngào, mềm mại, cả người anh chấn động bởi cơn rùng mình vui
sướng. "Nó chính là cam kết."
Đó là tất cả những gì anh đòi hỏi. Anh kéo cơ thể mềm mại của cô sát
vào người. Ngực cô áp sát vào ngực anh, hai tay anh đầy ắp làn tóc mượt