"Em đang làm cái quái gì ở nhà Billy?"
Davy đã cài chương trình X-Ray Specs trên máy tính kể từ lần cuối
cùng chúng ta truy đuổi Novak, Con. Anh ấy chỉ cần truy tìm con chip đã
gắn vào bao thuốc lá của Billy đêm qua. Ngôi nhà ở Bellevue."
"Em biết thừa là anh muốn đến đó khi chúng ta…"
"Muộn rồi, Con", giọng Sean nặng nề một cách bất thường. "Chẳng ai
có thể hỏi
han được Billy nữa."
Cảm giác bứt rứt nổi trên da Connor. "Ý em là gì?"
"Hắn đã chết", Sean thẳng thừng. "Em đã nói chuyện với một bà sống
ở dưới dãy nhà. Bà ấy nghe thấy tiếng kêu vào lúc 6 giờ sáng. Chỗ này
đang sôi sục đầy cớm. Đoán xem còn gì nữa ? Ngạc nhiên, cực kỳ ngạc
nhiên. Nick ở đó."
"Ôi, Chúa ơi", Connor lẩm bẩm.
"Phải. Em thấy anh ta nói chuyện với ả tóc vàng gầy giơ xương.
Tasha."
"Anh ta có thấy em không?", Connor hỏi.
"Em nghĩ là không", Sean mệt mỏi nói. "Bọn em nhanh chóng chuồn
khỏi đấy. Em không biết Billy lại thu hút sự quan tâm của nhân viên Cục
điều tra liên bang. Em chỉ nghĩ hắn là một con chuột tầm thường."
Cả hai trầm tư một lúc.
"Có điều", Sean nhấn mạnh. "Em đã rất vui vẻ cho đến lúc này. "
"Họ sẽ gõ cửa nhà chúng ta", Connor nói. "Chắc chắn Tasha đã khai ra
chúng ta. Nick đã gọi cho Erin."
Sean bật một tiếng thất vọng. "Có thể chuyện này chẳng liên quan gì
đến Novak. Cách cư xử đáng yêu của Billy có thể khiến hắn có vài kẻ thù
và đêm qua một trong số đó đã xử lý hắn. Em có thể thấy thế. Khả năng
này rất đáng tin cậy."
"Chắc chắn, có thể", Connor nói. "Hoặc có kẻ không muốn chúng ta
hay bất kỳ ai nói chuyện với Billy. Có lẽ ai đó muốn chúng ta bị phân tâm
bằng cách biến chúng ta thành nghi phạm trong một vụ giết người."