"Tối qua cô cùng cậu ấy đến Alley Cat đúng không? Lúc cậu ta và
mấy người anh em dần Billy Vega nát như tương?"
"Không, Nick, tôi ở đó khi anh ấy và anh em mình bị chín gã cao to
bao vây, những kẻ sẵn sàng tấn công họ cùng lúc và phải nhận lấy những gì
chúng đáng phải nhận. Sao anh lại hỏi thế?"
"Tôi không quan tâm đến chín tên kia, Erin. Tôi chỉ quan tâm về mối
bận tâm của Connor với Billy Vega. "
"Gã ta đã đánh em gái tôi, Nick. Gã ta đánh nó, khủng bố nó và chỉ có
Chúa mới biết còn gì khác nữa. Vì thế đừng bắt tôi phải lấy làm tiếc cho…"
"Billy Vega chết rồi, Erin."
Cô sững người, miệng há hốc. "Chết?"
"Theo Tasha Needham, sự việc xảy ra lúc 6 giờ sáng. Tasha đã đưa
Billy tới phòng cấp cứu, họ nắn lại xương cổ tay cho anh ta. Sau đó Tasha
và Billy bắt taxi về căn hộ anh ta thuê, ở đó họ tiếp tục bị ném đá. Vào
khoảng sáng sớm, tên giết người đã đột nhập vào nhà và đánh Billy tới chết
bằng một vật cứng. Tasha lúc đó đang nôn mửa trong phòng tắm, có lẽ nhờ
vậy mà cô ấy mới thoát chết. Nhưng tất cả những gì cô ấy khai với chúng
tôi là về những con quái vật bịt mặt đã bắt cóc Cindy và đánh Billy vào
đêm qua. Không nhiều cho một bước nhảy vọt."
"Chúa tôi", cô thì thầm. "Chuyện đó... chuyện đó thật khủng khiếp."
Nick chờ vài giây. "Connor có ở cùng cô đêm qua không?"
"Có", cô đáp, vẫn còn choáng váng.
Rồi, thình lình như bị dội gáo nước lạnh, hàm ý trong câu hỏi của
Nick trở nên rõ ràng với cô. "Nick, vì Chúa. Anh không thể cho rằng…"
"Cả đêm à?"
Cô há miệng, rồi ngậm lại như con cá bị mắc cạn rồi bật ra. "Phải!
Phải, tất nhiên!"
Nhưng sự do dự đã phản bội cô. Nick nguyền rủa khe khẽ vào điện
thoại. "Mọi chuyện đang trở nên tồi tệ, Erin. Tôi không muốn cô bị liên
lụy."
"Nhưng Connor không bao giờ…"