tình vô cùng ngọt ngào và đam mê với cô cả đêm. Không phải Connor của
cô. Không thể nào.
Cơn lốc xoáy đang hút cô, lần này không có ai để cô bám vào. Không
có người hùng nào đến cứu cô.
"Erin? Erin? ", giọng Nick nghe như anh ta đã gọi cô vài lần. "Cô còn
ở đó không? Erin, tôi cần tìm cậu ấy. Nếu cô biết…"
"Không." Lời nói bật ra khỏi miệng cô, dứt khoát và chắc chắn. "Tôi
không biết anh ấy ở đâu, Nick. Không chút dấu vết.”
"Đó là vì sự an toàn của cậu ấy, Erin. Chúng ta phải kết thúc trước khi
vượt ngoài tầm kiểm soát. Tôi thề mình đứng về phía cậu ta..."
"Không. Tôi sẽ không làm thế."
"Chết tiệt, Erin! Nếu cô thực sự quan tâm đến cậu ta..."
"Mẹ kiếp. Không", cô rít lên và dập điện thoại. Nó lại reo vang vài
giây sau. Cô giật ổ cắm cáp điện thoại ra khỏi tường, thở hổn hển. Mọi thứ
quay cuồng, rồi tối sầm.
Connor đã khiến cô cảm thấy bình an và mạnh mẽ. Khiến cô như có
thể cầu phúc cho cả thế giới cùng niềm hạnh phúc của mình, chỉ cần chạm
tay và mọi thứ sẽ biến thành vàng. Lần đầu tiên cô không còn sợ hãi cơn
lốc xoáy. Của sự hỗn loạn.
Rồi Nick nói với cô rằng niềm vui của cô thực ra đã bị thối rữa từ cốt
lõi.
"Erin? Con yêu? Con ổn chứ?"
Cô ngước lên nhìn mẹ cô, bà đang chăm chú vào cô với đôi mắt lo
lắng, và xoay xở nhoẻn nụ cười đẹp nhất có thể. "Vâng, mẹ. "
"Ai gọi đến thế?"
Cô giấu bàn tay vẫn đang cầm ổ cắm xuống dưới chân. "Con vừa nói
chuyện với, à, Lydia."
"Lydia?", Barbara cau mày. "Từ bảo tàng phải không? Con mụ khốn
kiếp đó đã sa thải con phải không?"
Cô gật đầu. "Mueller đã đề nghị tặng một món quà rất lớn cho bảo
tàng, nhưng một trong những điều kiện là họ phải mời con về", cô giải
thích. Cô cố tỏ ra thích thú nhưng mẹ cô không ngốc.