Anh tiến thẳng về phía cô. Cô lảo đảo lùi lại đến khi phần lưng trần áp
sát vào những viên gạch ốp tường. “Hôm nay em có vui vẻ không, Erin?”,
anh hỏi.
Cô hất cằm lên. “Không đâu”, cô nói. “Connor, đừng làm thế.”
“Erin? Là cháu phải không?”
Cả hai ngẩng đầu lên, kẻ ngó trước, người quay sau. Bà Hathaway,
người hàng xóm tọc mạch ở tầng trệt, đang gập người trên chiếc gậy ở đầu
cầu thang. Từng lọn tóc của bà ta tỏa sáng trong ánh đèn màu tím như một
vầng hào quang, còn khuôn mặt là một tiếng gầm gừ dữ dội của các nếp
nhăn. “Anh chàng đồng nghiệp này đang gây rắc rối cho cháu à? Nếu đúng
thế ta sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức! Đe dọa một phụ nữ trẻ ở ngay cầu thang
nhà cô ấy. Thật khí phách!”
Đôi mắt Connor lóe lên sự thách thức khốc liệt. “Thật sao, Erin? Tôi
quá đáng sợ với em hả? Em có muốn gọi những kẻ khoác áo choàng trắng
tới lôi tôi đi không?”
“Thôi đi”, cô rít lên.
“Tốt hơn hết, hãy làm thế.” Anh lôi điện thoại ra hùng hổ bấm số. Rồi
dúi vào bàn tay run rẩy của cô. “Gọi Nick đi. Sẽ nhanh hơn 9-1-1 đấy, anh
ta đang lồng lộn tìm cách tóm tôi bằng mọi giá. Nào, gọi đi. Chấm dứt tình
trạng chết tiệt này một lần và mãi mãi.”
Miệng cô há to, kinh hãi. Anh hất cằm vào chiếc điện thoại và lùi lại
một bước, yết hầu nhấp nhô. “Làm đi”, anh hung dữ. “Chỉ cần bấm vào
phím màu xanh và kết thúc nó.”
Bộ mặt tổn thương lạnh lẽo, thắt chặt của anh làm trái tim cô vặn
xoắn, bốc cháy. Cô gập mạnh điện thoại. “Không bao giờ.”
“Bảo cậu ta, cô gái”, bà Hathaway lên tiếng. “Là ta sẽ gọi cảnh sát.”
Erin cố mỉm cười. “Đừng lo lắng, bà Hathaway. Bọn cháu chỉ đang bất
đồng và cảm thấy rất xấu hổ vì đã làm thế ở nơi công cộng, thay vì trong
phòng riêng.”
“Cậu ta đang quấy rầy cháu”, bà Hathaway đáp. “Ta có thể thấy vậy.”
“Cháu có thể kiểm soát được tình hình”, Erin dỗ dành. “Nhưng cháu
thực sự cảm kích sự quan tâm của bà. Bà là một người hàng xóm tốt bụng.”