Bà Hathaway tỏ ra thất vọng. Bà ta đi vòng quanh Connor. “Ta không
thích kiểu của cậu.” Bà ta nhấn mạnh từng từ bằng cách chĩa cái gậy vào
thẳng người Connor. “Mái tóc dài, đôi mắt nguy hiểm và cái miệng bẩn thỉu
của cậu. Chửi thề bậy bạ như bọn bốc xếp trước mặt một cô gái trẻ đáng
yêu. Đàn ông như cậu cực kỳ phiền hà và vô giá trị.”
“Phải, thưa bà”, Connor kiên nhẫn đáp. “Họ cũng nói với tôi như thế.”
“Nghĩ mình thông minh lắm hả?”
Connor trợn mắt lên, lẩm bẩm. “Hầu như không.”
Bà ta chỉ đầu gậy về phía Erin. “Cẩn thận, cô gái. Cậu ta thô bạo với
cháu lần nữa, hãy cho ta biết. Sao cháu lại để một gã đàn ông chửi rủa mình
chứ? Bọn họ cho rằng mình có giấy phép để tự do làm thế. Lần nào cũng
vậy.”
“Đừng lo lắng”, Erin nhắc lại. “Thật đấy. Chúc bà buổi tối vui vẻ.”
Bà Hathaway loạng choạng lùi về phía cửa căn hộ đang mở của bà ta,
vẫn đang lẩm bẩm. Họ chờ đến khi cái cửa đóng hẳn lại và kìm nén tiếng
cười trước khi họ dám nhìn vào nhau. Cô đưa điện thoại cho anh. Anh lắc
đầu.
“Giữ lấy nó”, anh nói. “Anh chẳng muốn nói chuyện với bất kỳ ai.”
Cô ném nó vào ví vì chẳng biết làm sao. Họ thận trọng nhìn nhau, sợ
cả thở.
“Có muốn tiếp tục cuộc tranh luận trên gác, trong phòng riêng của em
không?” Giọng anh vẫn khắc nghiệt nhưng sắc thái giận dữ đáng sợ đã nhạt
đi.
Cô gật đầu, quỳ xuống nhặt đồ đạc của mình, ôm trước ngực. Ngón
tay vụng về giữ chặt những thứ bị rơi. Sáu tầng cầu thang là một hành trình
dài với Connor sôi sục phía sau. Cô cảm thấy ánh mắt anh nóng rực trên
lưng. Chằm chằm vào cơ thể cô trong bộ váy mỏng manh này.
Cô tìm chìa khóa trong ví. Như mọi khi, anh giật lấy chúng từ tay cô,
rút súng ra. Cô kiên nhẫn chờ đợi các nghi thức quen thuộc trôi qua đến khi
anh vẫy cô vào, khóa và cài chốt cửa.
Cô bật đèn cây trong lúc anh cởi áo khoác, ném nó lên thành ghế. Anh
đứng thẳng lưng, dang rộng hai chân và khoanh tay trước ngực. “Sao?”,