Anh giật cô sát lại, trượt tay bên dưới đường cong ở mông cô tìm
kiếm. “Anh sẽ không ép buộc nếu em không muốn”, anh nói. “Nhưng anh
không cần lo lắng chuyện đó phải không, Erin? Em đã ướt đẫm. Em có
muốn anh không?”
Cô không thốt lên lời, không đủ sức mạnh để chống lại cơn thủy triều
đen tối của ham muốn. Đùi cô siết chặt quanh tay anh, cầu khẩn nhiều hơn
nữa trong lặng câm.
Đó là tất cả câu trả lời anh cần.
Anh đẩy cô nằm sấp xuống, thô bạo đè mặt cô xuống bàn. Ấm trà, lọ
hoa khô lăn lóc và vỡ tan trên sàn nhà. Lọ đường đổ nghiêng, vương vãi
khắp mặt bàn. Hạt đường rải rác, lấp lánh trong ánh sáng màu đỏ như tuyết
dưới hoàng hôn. Connor gạt tóc khỏi mặt cô. Qua khóe mắt cô thấy áo
phông của anh bay vèo ra sau. Anh đặt chân giữa hai đùi cô, đẩy chúng mở
rộng.
Cô liều lĩnh tìm kiếm sự quen thuộc từ anh, nhưng thứ cô đang cảm
nhận chia cách họ cũng nhiều như nó kích thích họ. Căn phòng im ắng,
ngoại trừ hơi thở gấp gáp của hai người. Cô bật tiếng kêu thất thanh khi cơn
đau nhói lên từ sâu bên trong.
Anh lập tức dừng lại ngay. Anh cong người phủ lên trên cô trong lời
xin lỗi run rẩy, câm lặng và âu yếm, dỗ dành cô bằng đôi tay anh. Chúng dụ
dỗ và đòi hỏi niềm khoái cảm của cô với sự kiên trì bền bỉ, không mệt mỏi.
Đến khi cô buông lỏng và chuyển động cùng anh, anh mới bắt đầu lúc lắc,
trượt nhẹ nhàng, cẩn thận trong cô.
Anh áp mặt vào cổ cô, giống một con thú đang sục mũi vào bạn tình.
“Chết tiệt, em quá xinh đẹp, Erin”, giọng anh thô ráp.
Cổ họng cô bắt đầu run rẩy. Những cú thúc của anh sâu hơn. Nước
mắt lăn dài trên má cô đang áp sát xuống đống đường trên bàn. Vị mặn của
muối, ngọt của đường hòa tan trong miệng cô đang há ra, thở hổn hển. Cho
dù giận dữ thế nào, anh cũng không nỡ làm đau cô.
Chết tiệt, cô là của anh.
Chiếc bàn rung chuyển dữ dội trên những cái chân lung lay mỗi khi
xác thịt đập vào xác thịt, với từng hơi thở hổn hển. Anh kéo cô lên, ngã