tên bắn. Chọn lọc và phân loại, tìm kiếm mô hình.
Sean nheo mắt khi nhận ra vẻ mặt anh trai. "Chờ chút. Chuyện gì đang
diễn ra thế? Cái nhìn này là sao hả, anh trai? "
"Erin gặp cô ta hơn một năm trước", Connor chậm rãi nói. "Thật trùng
hợp, phải không?"
"Ừm... chờ một giây. Chúng ta vẫn đang băn khoăn về Novak phải
không? Chẳng phải anh đã bảo em là Luksch đang ở Châu Âu và Novak đã
hóa thành tro hôm qua rồi sao? Chúng ta quay lại trang đó à, hay thế nào?"
"Đừng bắt đầu với anh, Sean."
"Không phải!", Sean phản đối. "Chỉ cần giúp em làm rõ. Em muốn
biết chúng ta đang ở đâu trước khi suy nghĩ phải làm gì tiếp theo."
"Anh biết thế, chết tiệt!", Connor bộc phát. "Ngay từ đầu đó là vấn đề
của anh. Anh không biết mình đang ở đâu. Anh không biết đâu mới là thật
nữa. Anh không thể tin vào mắt, vào tai, vào bản năng của mình, không gì
hết."
"Thôi được. Em đã nổi giận, anh cũng có quyền làm thế”, Sean xoa
dịu. "Em sẽ nói chuyện với Davy và Seth. Anh chỉ cần ngồi im. Đừng nghĩ
gì hết. Anh luôn làm hỏng việc mỗi khi suy nghĩ quá nhiều. Nếu anh thấy
ma quỷ thình lình hiện ra từ thế giới bên kia, hãy gọi cho em. Và đừng gây
bất kỳ rắc rối nào hết."
Connor cố bật cười. "Đó cũng là suy nghĩ của anh. Về em."
Sean chui vào con Jeep, kéo cửa kính xuống. "Phải. Thật kỳ lạ khi trở
thành người nói với anh như thế. Gặp lại sau, anh trai."
Anh nhìn theo con Jeep lăn xuống đường mòn. Mẫu thông tin mà Sean
vừa thông báo tình cờ vang vọng trong đầu anh.
Sự trùng hợp chết tiệt, một y tá làm việc ở bệnh viện anh đã điều trị
suốt thời gian hôn mê lại trở thành tri kỷ với Erin. Chẳng mối liên hệ nào
có ý nghĩa. Chẳng ai có lý do gì để biết một năm trước anh đã quan tâm đến
Erin thế nào. Mẹ cô có thể đoán ra, anh em anh biết. Không ai khác.
Da anh gai gai. Anh cảm nhận điều đó đang đến. Lệnh hành động hiện
ra trong đầu anh với một quyền lực không thể chối bỏ. Anh sẽ quay lại
bệnh viện đó, tìm kiếm thêm thông tin về Tonia. Ngay bây giờ.