thể giả vờ cắn câu và bỏ chạy. Anh không thể thỏa hiệp. Giống như, thậm
chí cả anh cũng không biết làm thế nào."
Connor nhìn chằm chằm vào cốc cà phê của mình và cố không nhớ tới
Jesse. Anh cảm thấy quá tệ rồi. "Bố cũng như thế", anh chỉ ra. "Ông ấy
cũng không biết làm thế nào để khom lưng uốn gối. Nên ông bị bẻ gãy."
Cả hai rơi vào im lặng. Bóng ma khổ sở của những ký ức về Eamon đè
nặng lên họ. Eamon là một người đàn ông đáng kính và tốt bụng, nhưng
ông đã bị những sỉ nhục mạnh mẽ mà cuộc đời trút lên ông làm vỡ mộng.
Đau buồn và tức giận đã ăn mòn lý trí của ông đến khi nó hoàn toàn biến
mất.
"Anh không giống bố, Con", giọng của Sean rưng rưng vì xúc động.
"Anh mạnh mẽ hơn bố. Và anh cũng tử tế hơn. "
Connor nhấp một ngụm cà phê, tìm kiếm xung quanh để thay đổi chủ
đề. Bản thân cà phê luôn luôn là một kẻ đồng lõa có ích. "Chúa ơi, làm thế
nào em có thể pha thứ đồ uống này mạnh thế? Nó ăn mòn ruột anh mất."
"Đó là do whiskey, đồ ngốc, không phải tại cà phê của em. Để em xoa
dịu nó bằng ít đồ ăn", Sean nói. "Đi tắm đi trong khi em làm bữa trưa cho
anh."
"Đừng làm hư anh", Connor gắt nhẹ. "Anh có thể tự lo bữa…"
"Đi tắm đi và mặc một trong những cái áo của em. Không phải đám rẻ
rách xỉn màu, bạc phếch của anh. Anh muốn thế giới tin rằng anh có đầu óc
bình thường, khỏe mạnh hả? Bắt đầu bằng cách cạo râu và chải đầu đi."
Khi Connor quay lại bếp, anh đã cạo râu sạch sẽ, gọn gàng trong chiếc
áo sơ mi vải jean anh tìm thấy trong tủ quần áo của Sear. Em trai anh nhìn
anh bằng ánh mắt đánh giá từ đầu tới chân và gật đầu. "Anh sẽ ổn thôi.”
Connor lầm bầm, ngồi xuống. Họ tôn trọng thỏa thuận ngầm là không
khoét sâu thêm các chủ đề chân thực, khó nói. Và vì không có gì để nói
ngoài chứng điên loạn, giết người, yêu đương, thất tình, và chỉ có Chúa mới
biết còn gì nữa nên họ tập trung nhai, nuốt món giăm bông nướng và bánh
sandwich kẹp pho mát của Sean trong im lặng.
Sau đó Sean khoác áo da. "Em nấu ăn thì anh phải rửa chén đĩa", em
anh thông báo. "Em sẽ đi tìm Davy. Chúng ta sẽ bắt đầu gạt bỏ các chướng