"Thề là em đang nói rất thật", Sean đáp. "Cảnh tượng đó khắc sâu
trong bộ nhớ của em. Và em đã bảo anh là đồ hư hỏng bẩn thỉu. Hãy cố
gắng làm thật tốt công việc mới đi, đừng có tán tỉnh cô con gái tuổi vị thành
niên của đồng nghiệp. Và anh biết anh nói gì với em không? "
Connor chuẩn bị tinh thần. "Anh đã nói gì?"
"Anh nói, không vấn đề gì chàng trai. Anh sẽ đợi cô ấy", Sean nhìn
anh trừng trừng.
"Anh đã nói thế à?", Connor điếng người.
"Phải! Anh đã nói thế! Và em nghĩ anh chỉ đang bốc phét. Nhưng
không! Chết tiệt, anh không đùa tí tẹo nào. "
Máy pha cà phê bắt đầu kêu ùng ục và rít lên, nhưng Sean vẫn phẫn nộ
ngồi im. Connor với tay qua người Sean, tắt bếp. "Đừng quan trọng hóa nó
thế", anh lẩm bẩm. "Anh đã không giữ mình trong sạch suốt mười năm, vì
Chúa."
"Ồ phải, nhưng có đấy.” Sean hằn học nhấn mạnh từng từ. “Chắc
chắn, thỉnh thoảng anh có ngủ với vài phụ nữ, nhưng đã lâu lắm rồi. Em nói
đúng chứ? Trả lời em đi, mẹ kiếp!"
Connor nhớ lại tất cả những lần anh nhẹ nhàng cắt đứt mỗi khi có cô
nàng nào bắt đầu nói đến tương lai.
Chà. Không có nhiều lý lẽ để phản đối. "Bình tĩnh, Sean", anh nói.
"Anh không còn sức lực cho một trận cãi lộn ngay lúc này đâu."
"Đừng có bảo em phải bình tĩnh! Đừng có bảo em sau một thập kỷ tơ
tưởng về cô gái đó, cứu rỗi cô ấy khỏi một số phận còn tệ hại hơn cái chết,
sống sót sau thủ đoạn thâm hiểm của người cha bỉ ổi của cô ấy, giải thoát
em gái cô ấy khỏi một thằng con hoang, chiến thắng bà mẹ vợ chết người,
rồi tìm mọi cách để lên giường cô ấy và bây giờ anh sẽ từ bỏ nhé?"
"Cô ấy nghĩ anh bị điên, Sean!", Connor gào lên.
"Thế thì thuyết phục cô ấy anh không điên đi!" Sean cũng gào to
không kém. "Anh sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu cứ để trôi tuột đi và em
ghét như thế! Em không thể đứng im nhìn anh lãng phí lần nữa!"
Ánh mắt giận dữ của họ nhìn trừng trừng vào nhau. Connor là người
đầu tiên quay đi. "Anh không chắc mình có bị điên thật hay không trước