Connor nén lại một câu đáp trả sắc nhọn. Sean đã nổi điên hôm nay và
anh không còn sức lực để đối phó một trận bùng nổ khác. "Nick bảo cô ấy
là anh bị điên. Cậu ta cũng bảo anh là nghi phạm giết người. Và cô ấy
không muốn bị lôi kéo vào thứ cô ấy cho là một sự hoang tưởng điên rồ.
Chúa ơi, ai có thể trách móc cô ấy đây. Cô ấy đã có đủ rắc rối rồi."
Sean đong cà phê vào máy pha. Em anh bật bếp rồi hướng ánh mắt sắc
lém vào anh trai. "Sao? Thế thôi à? Kết thúc chuyện? "
Nhắc lại nó khiến miệng anh đắng ngắt, có vị kim loại. "Cô ấy bảo anh
đã lầm lạc, Sean. Cô ấy nghĩ anh bị thần kinh."
"Và đó là lý do anh từ bỏ? Như thế này á?"
Connor ngước lên nhìn và giơ hai tay đầu hàng.
Sean đi đi lại lại quanh bếp. "Anh biết không, Con? Em nhớ đêm đầu
tiên anh gặp cô gái đó."
Connor quá hiểu em trai nên không nghi ngờ đó là lời nói vu vơ. "Thật
hả?", anh mệt mỏi.
“Chắc chắn. Không lâu sau khi anh được tuyển dụng vào đơn vị bí
mật. Quay lại thời điểm anh vẫn mơ mộng và nặng nề với tính huyền bí
trong công việc mới. Một năm hoặc lâu hơn sau khi Kevin bị giết. Davy chỉ
mới chuẩn bị lên tàu tới Desert Storm."
"Trí nhớ của em thật quái đản", Connor nhận xét.
"Phải, giống anh, chỉ ngoài chuyện anh nhớ có chọn lọc. Để em kết
thúc nốt câu chuyện. Một đêm anh trở về từ bữa tối ở nhà Ed, mắt trợn lên,
hoàn toàn im lặng. Và khi em quậy phá để xem chuyện gì xảy ra, anh bảo,
này, để anh yên. Hôm nay là ngày trọng đại. Anh vừa mới gặp cô dâu tương
lai của mình."
Connor lạnh nhạt. "Anh nói thế à?"
"Phải, anh đã nói thế", Sean nói. "Em vô cùng choáng váng. Anh nói,
con gái Ed Riggs rất dễ thương, thậm chí anh không thể tin mình lại ăn nói
ngu đần như vậy. Có lẽ vợ Riggs nghĩ anh là một thằng thiểu năng. Chỉ có
một vấn đề, cô ấy mới mười bảy tuổi."
"Em đang phóng đại đấy", Connor nói.