"Ai biết? Có lẽ anh đã giết Billy và không nhớ tí nào", Connor mệt
mỏi. "Bất cứ chuyện gì cũng có thể."
"Anh thậm chí còn không biết địa chỉ của hắn, đồ ngu!", Sean hét lên.
"Bọn em không bao giờ cho anh biết! Anh quá bận rộn xử lý gia đình bạn
gái anh."
Connor lắc đầu. "Có lẽ nếu may mắn, anh sẽ viện cớ mình bị điên và
được nhốt vào phòng dành cho bệnh nhân tâm thần thay vì… Ối! "
Sean nắm lấy cổ áo sơ mi, kéo anh khỏi ghế và đẩy mạnh vào tường
bếp. Bức tranh vẽ thác nước được lồng trong khung của Kevin rơi xuống
sàn. Kính vỡ tan.
"Không xảy ra được đâu", Sean nói.
Connor hấp háy mắt, nhìn thẳng vào cặp mắt của người em trai, quên
hẳn nỗi tuyệt vọng của mình bởi sự sợ hãi anh cảm nhận rõ rệt đằng sau
cơn thịnh nộ của Sean. Anh cố đặt tay lên vai em trai. "Này. Sean. Bình
tĩnh. Không phải..."
"Sao anh dám nói thế với em? Khi không phải trải qua hai tháng khốn
kiếp nhìn anh chìm trong hôn mê. Em gần như đã mất anh, Con. Em không
thể chịu đựng lần nữa. Sau khi đã mất Kevin."
“Được, được, Sean", anh dỗ dành. "Buông anh ra. Thoải mái nào."
"Anh không điên!” Nắm tay của Sean đè mạnh lên khí quản làm
Connor đau nhói. "Anh chỉ là một thằng ngốc khoa trương, chán nản thôi!"
"Được rồi!", Connor gào lên. "Sao cũng được. Anh là một thằng ngốc.
Em đang làm anh nghẹt thở. Anh không muốn phải đánh em. "
"Phải, anh làm như có thể đấm em trong bộ dạng này hả? Nghe đây,
Con. Nhớ kỹ nhé. Sẽ không ai tống giam anh. Bởi vì bất cứ kẻ nào dám
động vào anh, em sẽ giết chúng."
Lời nói chân thành đến tận xương tủy của Sean làm anh ớn lạnh.
Connor xục tay vào mái tóc vàng hoe, vuốt keo dựng đứng của em trai và
xoa đầu.
"Không, Sean. Em sẽ không giết ai hết, đừng nói thế. Bình tĩnh.” Anh
cũng sử dụng giọng nói trấn an, đầy thôi miên mà anh và Davy thường
dùng để ngăn chặn Sean khỏi những trò lập dị kể từ khi Sean còn là một