bếp cọt kẹt mở ra. Anh cũng không thèm ngoái lại.
Mùi cơ thể đặc trưng của Sean thoang thoang khắp phòng. Kem cạo
râu hương cam quýt đắt tiền và có chức năng bảo vệ da. Chúa ơi, em trai
anh thật tự phụ. Nhưng anh yêu em mình, ngay cả khi Sean làm anh phát
điên. Rượu whiskey đã khiến anh trở nên ủy mị. Anh vùi mặt vào tay,
chuẩn bị tinh thần.
"Em đã tìm anh cả buổi sáng", Sean nói vẻ buộc tội.
"Em tìm anh?”, anh lặp lại.
Sean bất ngờ im lặng hồi lâu. "Em tới nhà anh. Anh có biết cửa nhà
không khóa không? Không phải vì hàng xóm xấu tính, nhưng anh đã bị mất
trộm sáu tháng trước, nhớ chứ?"
Anh vung bàn tay đầy sẹo lên vẻ bất cần. "Nếu có ai muốn lấy đồ đạc
của anh thì cứ tự nhiên.”
Sean ré lên. "Ôi Chúa ơi, lại thế rồi. Chuyện cỏn con nào lại khiến anh
phát khùng lên thế?"
"Để anh yên, Sean."
"Em cũng thử đến chỗ Erin, nhưng chẳng ai ở đó cả. Và em cố gọi cho
anh, điện thoại tắt máy, tất nhiên. Sao hôm nay lại bất thường thế?”
"Anh đưa điện thoại cho Erin."
Sean thở dài thất vọng. "Em không hiểu tại sao anh cứ liên tục vứt
đám điện thoại. Anh biết bọn em sẽ lại tìm cái mới cho anh mà."
Connor nhún vai. "Người đồng hành trung thành của em đâu?"
"Miles hả? Em thả cậu ta trong thành phố. Cậu ta muốn thờ phụng ở
đền thờ Cindy. Cậu ta rất cố gắng. Em thấy đau lòng khi chứng kiến chuyện
đó." Sean đi vòng qua bàn, săm soi anh trai. "Miles là một chàng trai tốt",
anh tiếp tục. "Em đang tính sẽ thuê cậu ta. Cậu ta có thể xử lý mảng máy
tính trong công việc của em, và để em thoải mái thời gian cho những trò
thú vị.”
"Ý tưởng hay", Connor cố tỏ ra hào hứng.
"Em cũng nghĩ thế. Chỉ có điều em sẽ phải dạy cậu ta cách chiến đấu."
Connor lầm bầm một tiếng không rõ ràng.