"Miles mang hoa tới cho con", Barbara nói. "Đáng yêu quá phải
không?"
Cindy mỉm cười uể oải với Miles. "Cảm ơn. Chúng rất đẹp."
Miles nhìn cô trìu mến. "Anh, ờ, mang tới cho em, ờ, vài thứ nữa", cậu
ta lắp bắp. "Vài đĩa video. Kèn saxophone. Em biết đấy. Đồ dùng."
"Tuyệt quá", Cindy đáp. "Anh có muốn mang chúng tới phòng em
không?"
"Ừ, có, chắc chắn." Cậu ta nhìn một lượt. "Xin thứ lỗi", cậu ta lẩm
bẩm rồi nhảy bổ lên cầu thang, đi theo Cindy.
Sean quay sang Tonia. "Tôi biết đã nhìn thấy cô ở bệnh viện một, hai
lần. Bộ đồng phục đó thực sự rất hợp với cô. "
Tiếng cười của Tonia có vẻ gượng gạo. "Cảm ơn. Xin anh thứ lỗi vì tôi
không nhớ ra anh. Đó là một khoảng thời gian dài. "
"Một năm và hai tháng", Sean nói. "Một cách chính xác."
"Tôi nghĩ Erin nói cô làm việc ở Highpoint", Barbara lên tiếng.
"Tôi đang làm ở đó", Tonia đáp. "Tôi thuộc loại hay bay nhảy. Tôi
nhảy từ việc này sang việc khác. Chà... tốt nhất tôi nên rời khỏi đây. Và nhớ
chuyện chúng ta đã trao đổi, bà Riggs. Thực sự, rất gấp gáp. Làm ơn bắt tay
ngay nhé."
"Ồ, tôi sẽ làm ngay", Barbara nồng nhiệt đáp. "Cảm ơn vì đã bỏ thời
gian tới đây."
"Rất vui được gặp anh", cô ta nói qua vai. "Tạm biệt."
Một khoảng thời gian im lặng dài sau khi Tonia rời đi. Đôi mắt xanh lá
cây của Sean rất giống các anh trai. Thông mình, thẳng thắn... hấp dẫn. Nỗi
sợ hãi tối tăm, chập chờn đe dọa xé nát bà. Bà tựa vào tường để đứng vững.
"Kìa, bà Riggs. Bà ổn chứ? "
Mỉa mai làm sao, lời đề nghị giúp đỡ lại đến từ mội trong số ít những
người trên trái đất mà bà không thể chia sẻ vấn đề của mình cùng họ. "Tôi
ổn, cảm ơn.”
"Bà chắc chứ? Tôi có thể giúp bà bất cứ điều gì. Bất cứ thứ gì."
Nét mặt quan tâm của anh khiến bà cảm thấy xấu hổ vì đã nói dối. Bà
ép mình mỉm cười. "Rất chắc, cảm ơn vì đã quan tâm."