Ông ta nuôi dạy con cái trên đồi, hoàn toàn cô lập. Không ai dám chắc
chuyện gì đã xảy ra với người mẹ. "
"Chúa ơi."
“Chỉ có Chúa mới biết người đàn ông điên loạn đó đã làm gì với các
cậu bé tội nghiệp", Tonia tiếp tục. "Hoặc có lẽ tốt hơn hết không nên nghĩ
tới. "
"Tôi luôn lo lắng về tiểu sử của cậu ta, nhưng tôi không hề hay biết...
Ôi Chúa ơi. Tôi phải nói chuyện với Erin. Tôi phải gọi cho con bé. Ngay
lập tức."
"Hãy cẩn thận." Tonia rót cho Barbara một tách trà. "Cô ấy đang bị
anh ta bỏ bùa mê thuốc lú. Đừng làm ầm lên, nếu không bà sẽ chỉ làm tăng
sức phản kháng thôi. Chúng ta cần hành động một cách lặng lẽ. Khởi động
một mạng lưới hỗ trợ Erin. Nhanh chóng. Ngay từ lúc này. "
"Phải, cô nói đúng", Barbara nói. "Tôi sẽ làm chuyện đó. Ngay lập
tức. Rất cảm ơn cô đã báo cho tôi. Tôi không hề hay biết gì."
Tonia cười tươi tắn và cầm tách trà lên, chạm vào tách trà của Barbara
đang run rấy trong tay bà. Tách của Barbara chao nghiêng, nước trà đổ đầy
ra khăn trải bàn. "Tiến lên, bà mẹ vĩ đại", Tonia nói. "Erin thật may mắn khi
có người mẹ như bà."
Barbara nhớ lại vài tháng trước. Miệng bà mím chặt. "Không hẳn thế.
Nhưng tôi sẽ làm hết sức mình vì con bé từ bây giờ."
Chuông cửa lại reo vang. Tách của bà rơi loảng xoảng vào đĩa, làm
bắn tiếp một lớp trà màu nâu lên khăn trải bàn. "Ai thế nhỉ?"
"Tôi sẽ mở cửa", Tonia đề nghị. "Bà cứ thoải mái."
"Không, tôi ổn."
Tonia theo sát gót Barbara lúc bà ra mở cửa. Tò mò như một con mèo.
Barbara đã để ý ngay từ lần đầu tiên gặp cô ta. Bà nhòm qua lỗ cửa. Là em
trai Connor - Sean và Miles - người bạn trông rất lạ lùng của Cindy, xách
theo một đống túi hàng hóa.
Bà mở cửa. Nụ cười của Sean đã dụ dỗ bà nở nụ cười ngay lập tức.
"Chào bà Riggs. Tôi làm tài xế taxi cho Miles tới dây", Sean nói. "Cậu ta
rất mong được tới thăm Cindy. Cô ấy ổn chứ?"