Cột sống Barbara cứng ngắc. "À, tôi hiểu. Chà. Nếu cậu ta nghĩ thế thì
vô cùng, vô cùng sai lầm."
"Và tôi rất lo lắng mỗi khi nghĩ về mối căm thù của anh ta đối với
chồng bà", Tonia nói. "Xin lỗi vì khơi lại chủ đề đau lòng, nhưng tôi tin
chắc bà không muốn Erin phải trả giá vì chuyện đó.”
"Ôi, nhưng Connor sẽ không bao giờ làm thế với Erin", Barbara yếu ớt
nói. "Cậu ta có vẻ thực sự quan tâm đến con bé. Điều đó gây ấn tượng với
tôi."
Ấm nước rít lên. Tonia nhẹ nhàng đẩy bà ra, chộp lấy nó. "Để tôi.
Chắc chắn anh ta quan tâm đến cô ấy." Cô ta rót nước sôi vào ấm trà. "Anh
ta bị ám ảnh bởi cô ấy. Bà có biết thực ra anh ta đã bắt cóc cô ấy ở sân bây
cuối tuần trước không?"
Barbara ngồi phịch xuống ghế, cau mày bối rối. "Erin nói với tôi là
cậu ta đi cùng con bé, nhưng không nói gì về chuyện..."
"Cô ấy không nói gì với bà hết, tôi không bất ngờ", Tonia nói. "Anh ta
xuất hiện ở sân bay Portland, nơi cô ấy có hẹn với lái xe limo của Mueller.
Cô ấy không có cơ hội. Connor đã kéo cô ấy vào xe anh ta, lôi tới một nhà
nghỉ và... chà, bà đã biết kết quả thế nào. Anh ta làm chính xác những gì
mình muốn, đúng không?"
Barbara nhìn cô ta chằm chằm, kinh hoàng. "Erin là một người có trái
tim nhân hậu", bà thì thào. "Con bé không nỡ làm ai thất vọng. Tôi ghét
phải hình dung con bé chỉ có một mình, chịu áp lực của một người mạnh
mẽ và..."
"Đầy thuyết phục”, Tonia đế thêm.
"Thuyết phục", Barbara rùng mình. "Ôi Chúa ơi. Tôi ghét phải nghĩ
thế."
"Chính xác", Tonia nói. “Tôi thấy chúng ta đang cùng trên một con
thuyền, bà Riggs. Có lẽ bà nên gọi cho ai đó trong gia đình hoặc bạn bè và
đồng nghiệp cũ của Connor. Nói cho họ rõ tình huống. Một cách kín đáo.
Bà có biết gia đình Connor có tiểu sử về bệnh thần kinh không? Bố anh ta.
Một câu chuyện buồn, khủng khiếp. Hoang tưởng, ảo giác, xa lánh xã hội.