cậu bé siêu quậy phá. "Em đang mất kiểm soát, chàng trai. Em không thể
làm thế này nữa. Bây giờ em đã là một người trưởng thành."
Sean thả tay để Connor đứng vững trên sàn. Hai vai chùng xuống.
"Em không định sẽ nói xin lỗi đâu", em trai anh cảnh báo.
Connor xoa xoa cái cổ vẫn còn đau. "Quá tệ. Dù sao anh cũng không
trách em. Đồ ranh con."
"Anh chọc tức em. Nói là anh không thèm quan tâm nếu họ tống giam
anh. Mẹ kiếp, Con. Có thể anh không bận tâm, nhưng em thì có."
"Anh sẽ không bao giờ nói thế nữa", Connor lặng lẽ đáp. Anh nhặt
bức tranh thác nước lên, gỡ những mảnh kính vỡ ra khỏi khung. "Anh hứa."
"Em cũng không nói thế chỉ để thu hút sự chú ý, như ngày xưa. Em vô
cùng nghiêm túc. Anh bị nhốt trong lồng à? Không phải là lựa chọn hay ho.
Không đời nào. Anh hiểu chưa? "
"Sean, em không thể nói thế. Đây không phải miền Tây hoang dã…"
"Davy cũng sẽ cảm thấy như thế”, Sean cắt ngang. "Davy tỏ ra như
ngài Lạnh lùng, nhưng anh ấy sẽ cắt cổ bất cứ kẻ nào dám làm tổn thương
anh. Hiểu chưa?"
Connor ngoan ngoãn gật đầu, ngồi phịch xuống ghế. Chân anh run
run. "Ừm, em có muốn chút whiskey không? Sẽ giúp em dịu đi đấy."
Sean cau mày. "Lúc này mọi thứ đều rất kỳ lạ", anh nói. "Chúng ta cần
tỉnh táo, không phải thư giãn. Em muốn cà phê. Anh cũng có thể uống, từ
cái nhìn trong mắt anh. Và tắm rửa, thay quần áo mới. Bây giờ anh đã có
bạn gái. Anh đã phải nỗ lực rất nhiều."
Nét mặt Connor làm Sean cứng người lúc với ấm pha cà phê. Mặt em
anh đanh lại. "Ôi không. Có chuyện gì với Erin à?"
“Không có gì", Connor lầm bầm.
"Không có gì kiểu nào?", Sean khăng khăng.
Kỷ ức đêm qua lướt trong đầu anh như một cơn gió lạnh lẽo, đau buốt,
bệnh hoạn, như cú đấm thẳng vào bụng.
"Kiểu tồi tệ", anh thừa nhận. "Tệ nhất."
Sean chộp lấy ấm pha cà phê. "Chà", em trai anh dứt khoát nói.
"Chúng ta sẽ sớm biết thôi. Chuyện gì đã xảy ra?"