nên tôi chuồn đây. Cớm luôn khiến tôi phát bệnh. Ngoại trừ anh, tất nhiên,
anh chàng to xác.”
“Tôi không còn là cớm nữa”, anh nói.
Tamara rướn mày. “Một lần là cớm thì sẽ mãi mãi là cớm. Tôi đi đây.”
Cô ta mỉm cười với Erin. “Chào, cô bạn xinh đẹp. Hẳn là khắc nghiệt lắm.”
“Còn tên ngu ngốc nào đáng lo không?”, Connor hỏi.
Cô ta lắc đầu. “Hắn tránh gây chú ý tối đa. Những người duy nhất
trong nhà là Silvio và Nigel. Có lẽ bọn họ đã chuồn từ lâu khi nghe thấy
tiếng súng. Phần còn lại nằm rải rác trong thành phố. Chúng sẽ sớm bay hơi
thôi.” Cô ta đá vào mông Tonia lúc đi ngang qua. “Đừng có than vãn, con
bò ngu ngốc. Cô sẽ không chảy máu đến chết dâu. Ấn mạnh vào lòng bàn
tay và ngậm miệng lại.”
“Tamara?” Erin với theo.
Tamara dừng lại ở cửa.
“Cảm ơn cô”, Erin nói. “Tôi cũng nợ cô. Cô biết tìm tôi ở đâu nếu
cần.”
Nụ cười rạng rỡ của Tamara lóe lên. “Gặp lại sau nhé.”
Cô ta biến mất vào bóng tối. Hai người ôm chặt lấy nhau trong căn
phòng mờ tối giữa hai xác chết đẫm máu. Tiếng rên rỉ đau đớn của Tonia
chọc thẳng vào hệ thần kinh yều ớt của cô. Connor đang nói gì đó. Nhắc lại
lần nữa. Cô vặn vẹo tâm trí để tập trung chú ý.
“… Cất điện thoại ở đâu, cưng?”
“Trong túi xách của em.” Hàm răng cô va vào nhau lập cập. “Đâu đó
quanh đây.”
“Anh sẽ tìm nó”, anh nói.
Cô bắt đầu run cầm cập không kiểm soát được vì mất đi hơi ấm lúc
anh tìm kiếm xung quanh. Cô nghe thấy giọng anh, chập chờn xa dần.
“Này, Nick. Tôi đây… Phải. Im đi và để tôi nói hết, tôi cần xe cứu thương.
Tôi đã tóm được Novak và Luksh… Tự đến mà xem. Chúng chết rồi. Cậu
có thể kiểm tra nhân dạng của chúng lúc nào rảnh rỗi, rồi có thể bắt giữ tôi
nếu vẫn muốn. Có một cô gái bị trúng đạn vào đùi, một trong những… của
Novak, mẹ kiếp, tôi không biết. Tôi bất tỉnh khi bị đưa tới đây. Giữ máy.”