“Được, tốt thôi”, anh nói. “Nó sẽ xảy ra thế này. Anh sẽ làm tình say
đắm với em đến khi nhấn chìm em trong niềm hạnh phúc thỏa thuê. Rồi
anh sẽ đưa em ra xe. Khi em tỉnh dậy, chúng ta đã đang ở một nơi xinh đẹp
nào đó. Vùng núi, sa mạc, ai biết được. Bình minh sắp ló dạng, nhuộm
hồng mọi thứ. Nếu em gây ra bất kì rắc rối nào, anh sẽ tấp xe vào lề đường,
kéo em ra mui xe, dùng miệng âu yếm em trong khi em nhìn lên những
ngôi sao buổi sớm, lấp lánh trên bầu trời bao la, rộng mở. Chỉ có anh và em
cùng một con đại bàng cô đơn lượn lờ xung quanh, dòm ngó chúng ta. Em
sẽ nói gì? Nghe như một kế hoạch nhỉ?”
Cô kéo sát anh hơn. “Ôi Chúa ơi, em yêu anh. Em yêu điều đó.”
Anh ôm cô chặt hơn, trái tim họ hòa nhịp với nhau. “Anh cũng yêu
em. Nhưng kế hoạch của anh thì sao? Nó có đủ hách dịch không? Em sẽ bị
choáng ngợp và lấn át chứ? Hay anh cần phải điều chỉnh lại?”
“Nó rất tuyệt vời”, cô trấn an anh. “Nhưng còn phần em sẽ đè ngửa
anh ra trên mui xe dưới bầu trời bao la thì sao? Công bằng mà, đúng
không?”
Họ đắm đuối nhìn vào mắt nhau. Connor lắc đầu. “Chà, em yêu”, anh
dịu dàng nói. “Chuyến đi sẽ khủng khiếp lắm đấy.”
- - - HẾT - - -