Anh thở dài, buông rơi chiếc máy ảnh, lấy thuốc lá và giấy cuốn ra.
Sau khi tỉnh lại từ trạng thái hôn mê, trong suốt giai đoạn phục hồi đau dớn,
buồn tẻ, anh đã nảy ra sáng kiến tự cuốn thuốc, vì nếu dùng bàn tay đã bị
thương, anh sẽ cuốn chậm hơn và rồi hút ít đi. Nhưng vấn đề anh lại làm rất
nhanh. Bây giờ không cần liếc mắt anh cũng có thể cuộn gọn gàng một
điếu thuốc chỉ trong vài giây với một tay bất kỳ. Một nỗ lực thảm hại để tự
kiểm soát bản thân.
Anh cuộn điếu thuốc như một cái máy, mắt vẫn dán vào ngôi nhà và
vẩn vơ suy nghĩ không biết người gọi đến là ai. Chỉ có ba người biết số
điện thoại này: Seth – bạn anh, hai người còn lại là Sean và Davy – em và
anh trai anh. Chắc chắn Seth có nhiều việc thú vị để làm vào buổi trưa thứ
Bảy hơn là gọi điện cho anh. Hẳn cậu ta vẫn chìm trong kỳ trăng mật hạnh
phúc với Raine. Cũng có thể là đang quằn quại trên giường, thực hiện
những tư thế làm tình vẫn bị coi là vi phạm pháp luật ở một số bang miền
nam. Gã khốn may mắn.
Connor mím chặt môi, tự chán ghét bản thân. Seth cũng phải chịu
đựng tất cả những điều tồi tệ xảy ra từ vài tháng trước. Cậu ta là người tốt
và người bạn thực sự mỗi khi gặp khó khăn. Cậu ta xứng đáng có được
hạnh phúc với Raine. Thật không công bằng nếu Connor ghen tị vì chuyện
đó. Nhưng lạy Chúa, mỗi khi nhìn hai người bọn họ rạng rỡ hạnh phúc,
khuôn mặt bừng sáng như đèn nê-ông, môi quấn chặt môi, đùi cọ xát đùi
thì… anh không thể không ghen tị được.
Connor lắc mạnh đầu, cố rũ bỏ những suy nghĩ lan man bế tắc và nhìn
chằm chằm vào chiếc di động. Không thể là Seth. Anh lại nhìn đồng hò đeo
tay. Sean, em trai anh, giờ này đang dạy một lớp kickboxing
buổi chiều
ở võ đường. Chắc chắn là Davy – anh trai anh.
Chính nỗi buồn chán đã dụ anh nhặt điện thoại lên kiểm tra số, và cứ
như thể cái thứ chết dẫm đó nằm sẵn ở đây để rình rập anh, chiếc điện thoại
đột nhiên réo vang ngay trên tay anh như có thần giao cách cảm vậy. Bản
năng và cách chọn thời điểm của Davy thật thần kỳ.
Anh bấm máy, càu nhàu bực bội. “Chuyện gì thế?”