“Hứa đi”, giọng anh rất cứng rắn.
Cô nhét nó vào túi quần. “Tôi hứa.”
Một cái nhìn sâu sắc và cuối cùng anh bước ra cửa.
Tiếng gõ mạnh khiến cô giật nảy. “Chốt cửa lại”, anh ra lệnh từ bên
ngoài. “Tôi sẽ không đi đến khi nghe thấy em cài chốt.”
Cô làm theo yêu cầu của anh. “Ngủ ngon, Connor.”
Anh im lặng vài giây và lặng lẽ nói. “Chúc ngủ ngon.”
Cô áp tai vào cửa, nhưng không nghe thấy tiếng bước chân. Cô chờ
một lát rồi mở cửa ngó ra ngoài kiểm tra. Chẳng còn ai ở đó.
Cuối cùng cô còn lại một mình. Cô đóng sầm cửa. Sau khi bị anh doạ
nạt, lên lớp và làm cô sợ hãi với quyền uy nam tính áp đảo, cô đã nghĩ anh
ra đi là một sự cứu rỗi.
Nhưng ngược lại, cô cảm thấy hụt hẫng. Gần như oán hận anh vì đã để
cô xua đuổi dễ dàng như thế. À, anh thật thân mật và luôn tránh đối đầu
trực tiếp với cô. Cô đã rơi vào tình trạng tồi tệ hơn cô tưởng.
Nhưng sự quan tâm của anh ngọt ngào đến không ngờ.
~*~
Connor áp khuôn mặt nóng rực vào vô lăng. Anh không thể lái xe với
tâm trạng thế này. Anh muốn tự sát.
Trái tim anh kêu đánh thịch, còn tai anh thì ong ong. Anh gần như đã
lên đỉnh. Nếu cô chỉ gần gũi anh thêm một hơi thở nữa thôi cô sẽ cảm nhận
được phần căng cứng trong chiếc quần jean của anh. Đôi mắt nâu trong trẻo
lạ kỳ đó có thể nhấn chìm bất kỳ gã trai nào, Chúa ơi. Ánh mắt cô chiếu
trên mặt anh giống như một cái ôm rất chặt. Anh muốn vồ lấy cô, hôn ngấu
nghiến, nỗ lực kiềm chế đã khiến các cơ bắp của anh bị co rút.
Có lẽ cô sẽ cảm động và hôn lại anh.
Phải, nếu thế thì mặt trời mọc ở đằng tây. Càng gần với thực tế khắc
nghiệt, anh càng ít bất cẩn.
Mỉa mai thay. Ngay trước mớ hỗn độn khiến anh bị hôn mê và giết
chết Jesse, anh đã lấy hết can đảm để mời Erin Riggs đi ăn tối và xem
phim. Khi đó cô đã bước sang tuổi hai mươi lăm. Chi tiết ấy in đậm trong
anh như một con số kỳ diệu. Cô ngang hàng với anh trong một cuộc chơi