Ý nghĩa đó làm cô đau nhói. Nó giúp cô đủ mạnh mẽ để vùng ra. Cô
rút khăn giấy và lầm bầm. “Xin lỗi.”
“Không sao.” Giọng anh khàn khàn và anh phải hắng giọng.
Cô quay mặt đi. Anh phải ra về nhanh chóng trước khi cô oà khóc và
lấy làm “hãnh diện” về nó. “Ừm, tôi phải thu xếp đồ đạc. Tôi có rất nhiều
việc phả làm, vì thế, ừm…”
“Erin…”
“Đừng bắt đầu nữa.” Cô quay lưng đi, lắc đầu. “Tôi sẽ đi, và không
muốn có một vệ sĩ, cảm ơn lời đề nghị của anh. Cảm ơn anh đã đưa tôi về,
cảm ơn vì lời khuyên, sự thông cảm và cả… cái ôm. Còn bây giờ tôi rất, rất
cần ở một mình. Chú ngủ ngon.”
Anh buột một tiếng kêu thất vọng. “Em cần một ổ khoá tốt hơn. Chết
tiệt, em cũng cần một cái cửa mới. Thật phí phạm nếu lắp một ổ khoá tốt
hơn vào cái cửa thế này. Đến cái chân tàn tạ của tôi cũng có thể đạp tung
bản lề.” Anh tỉ mỉ xem xét căn phòng của cô, cau mày. “Tôi sẽ gọi cho bạn
tôi, Seth. Cậu ấy có thể lắp đặt vài thứ…”
“Rồi làm sao tôi có tiền trả cho anh ta chứ?”
“Tôi sẽ trả, nếu em thiếu tiền”, anh kiên nhẫn đáp. “Seth sẽ có ưu đãi
cho tôi. Chuyện này rất cần thiết, Erin. Em không an toàn ở đây.”
“Cảm ơn, nhưng tôi có thể tự chăm sóc bản thân. Ngủ ngon, Connor.”
“Nhà mẹ em có hệ thống báo động không?”
Cô nghĩ về cái gương và chiếc đồng hồ vỡ. Một sự sợ hãi khủng khiếp
cuộn lên trong bụng cô. “Có. Bố khăng khăng phải lắp.”
“Nếu vậy có lẽ em nên tới ở với bà ấy một thời gian.”
Cô phát cáu. “Có lẽ anh nên để tâm tới công việc của mình thì hơn.”
Anh nhíu mày, lôi ra một bao diêm từ túi quần. “Đưa tôi cây bút”, anh
yêu cầu.
Cô lấy bút cho anh. Anh nguệch ngoạc trên mặt bao diêm và đưa cho
cô. “Gọi cho tôi. Bất cứ chuyện gì xảy ra, dù ngày hay đêm, hãy gọi cho
tôi.”
“Được”, cô thì thầm. Bao diêm rất ấm áp vì nằm trong túi anh. Cô siết
chặt tay đến khi nó bị nhăm nhúm. “Cảm ơn.”