khễnh của anh, chỉ hơi cứng nhắc ở chân. Nhưng nó vẫn khiến tim cô đau
nhói.
“Connor”, cô gọi với theo. “Đợi đã.”
Anh đẩy cửa ra và chờ đợi, bất động.
“Tôi xin lỗi vì đã nói thế.” Cô đứng lên, tiến một bước về phía anh.
“Tôi biết đó không phải là lỗi của anh. Đó là… khoảng thời gian vô cùng
tồi tệ.”
“Phải.” Anh quay lại và nhìn thẳng vào cô. “Tôi hiểu điều em muốn
nói.”
Đó là sự thật. Anh biết rõ nó tồi tệ thế nào. Cô nhìn thấy điều đó trong
mắt anh. Anh đã bị phản bội và suýt chết. Anh đã mất đi cộng sự, Jesse.
Anh đã chìm trong hôn mê nhiều tháng trời, chịu đựng cái chân bị tàn tật và
các vết bỏng.
Trong sự việc khủng khiếp này, Connor mất mát hơn cô rất nhiều.
Một thôi thúc từ sâu bên trong khiến cô tiếp tục bước đến trước mặt
anh. Mùi hương của anh pha trộn giữa xà bông và thuốc lá, nhừa nhựa và
ngọt ngào. Mùi gỗ thông, mùi củi cháy và mùi mưa bão. Cô nhìn thẳng vào
mặt anh, theo cách cô luôn khao khát, hít hà mùi hương của anh. Erin đắm
đuối ngắm nhìn khuôn mặt anh, say sưa chiêm ngưỡng từng chi tiết trên đó.
Bộ râu lấp lánh phản chiếu ánh đèn vàng từ hành lang. Nét tối tăm ẩn sâu
trong đôi mắt thông minh, gò má nhỏ cao sắc gọn. Cái miệng kia làm sao
có thể vừa lạnh lùng lại vừa gợi cảm đến vậy?
Và đôi mắt sắc sảo của anh đã nhìn thấu tâm hồn cô.
Cô đánh mất mình trong đó. Cô muốn chạm vào mặt anh, muốn lần
theo từng đường nét nam tính và cảm nhận hơi ấm trên làn da anh. Cô
muốn ghì chặt thân hình cao gầy, vững chắc của anh. Cô thầm ước mình có
sẵn ít đồ ăn để mời anh dù anh đói hay không.
Connor nhoài người ra sau, đóng sầm cửa, vẫn không rời mắt khỏi cô.
Cô mong muốn đến vô cùng có người thấu hiểu nỗi cô đơn, mất mát của
cô. Mẹ cô đã bị nhấn chìm trong tuyệt vọng. Còn bạn bè thì hầu hết đều
lảng tránh cô. Cô nghĩ là do họ đang rất lúng túng chứ không phải vì họ tàn
nhẫn. Nhưng sự an ủi đó chẳng giúp cô vơi bớt cô đơn.