nhiều hy vọng.”
Anh cầm bản in email lên gần bóng đèn và đọc nó.
“Xin thứ lỗi, Connor, nhưng đó là giấy tờ cá nhân, và tôi không yêu
cầu anh đọc chúng.”
Anh phớt lờ cô và dán mắt vào tờ giấy. “Vậy là cuối cùng Claude cũng
rất sung sướng được gặp em, hử?” Anh nhẹ nhàng nói. “Claude là ai?”
“Không phải chuyện của anh. Đặt nó xuống. Ngay tức khắc.”
Anh ngước lên, nhìn thấy tách cà phê nóng trên tay cô. Ánh mắt anh
lập tức quay lại với lá thư, lơ đãng nói, “Tôi uống cà phê đen.”
“Đặt những giấy tờ đó xuống, Connor.” Cô cố gắng thể hiện giọng nói
của mình có vẻ đanh thép và ra lệnh. Tuy nhiên nó chỉ cho thấy sự sợ hãi.
“Ông bạn Claude này cảm giác là đã từng gặp gỡ em. Đáng yêu nhi!”
Anh đặt chúng xuống mặt bàn, đi về phía bàn ăn, nheo mắt nhìn cô đăm
đăm. “Vậy gã Claude này, em chưa từng gặp hắn à?”
Cô đặt tách cà phê xuống trước mặt anh. “Ông ta là một khác hàng của
tôi. Không phải chuyện của anh.”
“Thẩm định tác phẩm nghệ thuật à?”
“Xác thực”, cô chữa lại. “Gần đây Mueller rất hứng thú với các hiện
vật của người Celtic thuộc thời kỳ Đồ sắt, và đó lại là chuyên môn của tôi.”
Anh nhấp một ngụm cà phê, băn khoăn. “Từ khi nào?”
“Tôi chưa bao giờ hỏi ông ấy về chuyện đó”, cô đáp. “ Nó không
phải…”
“Em biết gì về hắn không, Erin?”
Giọng điệu khiêu khích của anh khiến cô nổi giận. “Tất cả mọi thứ tôi
cần phải biết. Ông ta coi tôi là chuyên gia. Ông ta trả công hậu hĩnh và
đúng hạn.”
“Nhưng em chưa bao giờ gặp hắn, đúng không?” Ánh mắt anh dò xét
cô một cách tàn nhẫn.
“Tôi đã gặp các nhân viên quản lý của ông ta”, cô nói. “Ông ta điều
hành tổ chức từ thiện tên là Quỹ Quicksilver.”
“Vậy sao em lại chưa từng gặp hắn?”, anh căn vặn.