đang nhìn chằm chằm vào cơ thể cô, đánh giá với vẻ quan tâm đặc biệt. Cô
cảm thấy mình như bị lột trần khỏi chiếc quần jean và áo thun. “Em gầy
hơn đấy”, anh nhận xét.
Theo bản năng cô muốn lùi lại, nhưng cái bồn rửa áp sát sau lưng. Căn
phòng trở nên nhỏ bé khủng khiếp với sự hiện diện của anh. “Tôi à, đã
không còn cảm giác ngon miệng từ mấy tháng trước”, cô nói.
“Nói cho tôi nghe đi”, anh thì thầm.
Edna cong lưng, kêu gừ gừ trong tay anh, thật kỳ quặc. Edna vốn là
một con mèo hoang nhút nhát và nhạy cảm. Nó không cho bất kỳ ai ngoài
Erin chạm vào người, lúc này lại hoàn toàn phó thác vào cảm giác trên
lưng. Cựa quậy sung sướng bởi cái vuốt ve từ các ngón tay dài của Connor.
Erin dời mắt khỏi cảnh tượng đáng lo ngại đó. “Đây là lần đầu tiên
trong đời tôi có thể giảm cân mà không cần phải cố gắng”, cô lắp bắp. “Và
tôi quá căng thẳng nên không có thời gian để tận hưởng.”
“Tại sao em phải cố gắng giảm cân? Vóc dáng em rất đẹp.”
Giọng nói của anh không có vẻ tâng bốc hay tán tỉnh, hoàn toàn chỉ là
một câu hỏi bình thường. “À, tôi, ừm… Tôi luôn thấy mình hơi…”
“Hoàn hảo.” Anh duyên dáng đứng lên, vẫn tiếp tục chiêm ngưỡng cơ
thể cô. “Em luôn hoàn hảo, Erin. Em không cần phải giảm cân. Không bao
giờ. Đừng cố giảm thêm chút nào nữa.”
Cô vô cùng bối rối. “À… Được.”
Nụ cười vô cùng ngọt ngào thoáng qua làm biến đổi khuôn mặt gầy gò
của anh lúc anh ngồi xuống chiếc ghế vừa được cô dọn dẹp. Edna lập tức
nhảy vào lòng anh.
Tay Erin run run khi cô xúc cà phê vào máy pha. Bận rộn, bận rộn, bận
rộn….
“Erin, tôi có thể hỏi em một câu hỏi riêng tư không?”
Cô cảm giác như bị kim châm bởi giọng điệu của anh. “Còn tuỳ thuộc
vào câu hỏi.”
“Mùa thu năm ngoái. Tại núi Crystal. Georg. Hãy nói thật với tôi. Em
đã lên giường với gã phải không?”