quyết và cứng đầu, còn cô lại không muốn tỏ ra thô lỗ.
Sáu tầng cầu thang như kéo dài vô tận với sự hiện diện âm thầm, to
lớn của anh phía sau lưng. Cô dừng ngay trước cửa, nhấn mạnh. “Chúc ngủ
ngon.”
Anh vẫn đút tay trong túi quần, nhìn cô chằm chằm với ánh mắt mãnh
liệt, đáng sợ. “Erin. Tôi thực sự không muốn em bị tổn thương.”
“Tôi sẽ ổn”, cô thì thầm. Đó là một lời nói dối, nhưng cô không cưỡng
được thôi thúc an ủi anh. Cô luôn luôn là một người yếu đuối, tuyệt vọng.
Cô nhận thấy mình đang nhìn chăm chú vào phần hõm dưới xương quai gò
má anh. Hình dáng gợi cảm của đôi môi anh ép giữa những đường hằn khắc
nghiệt. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cô được chiêm ngưỡng nụ cười rạng
rỡ, tuyệt đẹp của anh.
Cô chợt buột miệng. “Anh, ừm, có muốn vào không?”
“Có”, anh đáp.
Dạ dày cô co thắt dữ dội, Cô mở khoá cửa.
Anh bước theo cô vào nhà. Cô bật cây đèn sàn mua trong cửa hàng đồ
cũ một năm trước, và tận dụng giỏ đựng quần áo bằng cây liễu gai làm
chao đèn. Nó toả ra thứ ánh sáng kỳ lạ, những tia sáng màu hung hung đỏ
đan xen với bóng tối xung quanh căn phòng chật hẹp.
“Đồ đạc không có mấy”, cô bối rối nói. “Tôi phải bán hầu hết đồ dùng
của mình. Anh chờ một chút, tôi sẽ thu dọn đống sách này. Mời ngồi. Tôi
có thể mời anh cà phê hoặc trà nếu anh muốn. Tôi e là không có gì nhiều.
Có lẽ một cá ngừ và vài lát bánh mì nướng. Hoặc ngũ cốc.”
“Tôi không đói, cảm ơn. Cà phê là được rồi.” Anh nhìn ngó xung
quanh, săm soi các bức ảnh của cô, liếc qua các tiêu đề của chồng sách
cạnh tường với sự thích thú rõ ràng. Edna nhảy xuống từ chỗ nằm yêu thích
của mình trên giá sách và ngang nhiên ngắm nghía anh.
Connor cúi xuống vuốt ve con mèo trong khi Erin cất áo khoác và đặt
ấm đun nước. Sự im lặng thuyết phục của anh đã tháo gỡ đa số những suy
đoán nguy hiểm trong đầu cô. Cô quay lại.
Câu chuyện phiếm cô đang định kể chợt đông cứng trong cổ họng.
Ánh mắt rực lửa của anh khiến bản năng phụ nữ trong cô trỗi dậy. Anh