Chương 3
C
hiếc xe phanh kít ngay sát cạnh Erin. Cô nhảy dựng, co rúm người
cạnh bức tường đá phủ kín dây thường xuân đến khi nghe thấy giọng nói
của Connor phát ra từ bên trong chiếc xe tối om. “Là tôi đây.”
Lòng tự trọng, cơn giận hòa lẫn sự thích thú kêu réo trong bụng cô. Cô
lờ chúng đi, cố vuốt ve lòng tự trọng của mình. “Anh làm tôi giật mình.”
“Phải, tôi biết. Khá hoảng sợ phải không?”
Cô nghĩ không cần trả lời một tuyên bố rõ ràng như thế, nên chỉ tiếp
tục bước đi.
Chiếc xe chậm rãi bám theo cô. “Thôi nào, Erin”, anh nịnh nọt. “Tôi
sẽ đưa em về. Đi với tôi em sẽ được an toàn. Lên xe đi.”
Cô liếc nhìn đồng hồ trên tay. Hai mươi phút nữa mới có chuyến xe
buýt tiếp theo. “Tôi cảm thấy không an tâm khi bị theo dõi khắp nơi”, cô
ngắt lời.
“Tệ quá. Tôi lại cảm thấy lo lắng nếu em đi một mình trên phố vào
ban đêm”, anh đốp lại. “Vào xe đi.”
Cô đành leo lên xe. Tiếng cửa kính xe đóng lại kêu ro ro, các ổ khóa
sập xuống, và cô, một mình trong xe với Connor McCloud. Người chiến
binh tàn nhẫn, hung dữ này đã giữ vai chính trong những giấc mơ ướt át
của cô nhiều năm qua.
“Em cần một vệ sĩ toàn thời gian cho đến khi Novak bị bắt lại”, anh
đột ngột lên tiếng. “Em không thể đi lang thang một mình được. Như thế
không an toàn.”
“Một vệ sĩ ư?” Cô khịt mũi chế giễu. “Với túi tiền của tôi à? Tôi chỉ
đủ khả năng nuôi con mèo của mình thôi.”
“Tôi không yêu cầu thù lao.”
“Anh sao?” Cô cứng người. “Lạy Chúa, Connor, anh không thể…”