Erin với lấy chiếc áo khoác, lưỡng lự nhìn mẹ với đôi mắt mở to, lo
lắng. “Mẹ chắc là sẽ ổn chứ?”
“Hơn cả chắc chắn.” Barbara trấn an cô. “Con về chuẩn bị đồ đạc đi.
Chúc con có chuyến đi thành công nhé. Hãy gọi cho mẹ khi con đến đó,
được chứ?”
“Con không thể”, Erin đáp. “Điện thoại của mẹ bị cắt rồi.”
Barbara ngập ngừng. “Ôi, Chúa ơi. À, đừng lo, con yêu. Mẹ sẽ đăng
ký lại ngay lập tức.”
“Con sẽ làm khi về”, Erin đề nghị. “Con không ngại đâu.”
“Đừng lo. Cứ về chuẩn bị đi. Ngày mai con cần phải thật hoàn hảo”,
Barbara thúc giục.
Erin ôm bà thật chặt hồi lâu, hôn tạm biệt rồi ra về.
Barbara nhìn qua cửa sổ và quan sát Erin nhanh nhẹn, duyên dáng
bước xuống vỉ hè. Cô rẽ ở góc đường và biến mất.
Barbara đứng thẳng người, nhìn xung quanh với ý chí mới. Bà giật
phắt tấm phủ được móc bằng kim thêu ra khỏi chiếc sôpha đôi, cất nó vào
đúng chỗ, rồi xếp đặt lại những tấm ảnh trên mặt lò sưởi. Bà thu gom đống
thư từ và liếc nhanh qua các phong thư với vẻ sắc sảo ngày xưa, rồi lắc đầu
với tất cả các thông báo quá hạn.
Đã đến lúc dừng việc than thở và ngược đãi bản thân. Dừng việc khiến
con gái lo lắng rằng bà bị bệnh. Vì Chúa.
Bà nhìn chằm chằm vào cái tivi với ánh mắt thù địch, rồi cuối cùng
quỳ xuống, cắm lại phích điện, kết nối lại cáp, và đẩy nó vào vị trí cũ sát
tường. Bà run rẩy cầm điều khiển và giơ ra trước mặt như cầm vũ khí,
thách thức màn hình trống không. Nắm chặt chồng thư nhàu nát trước ngực
bằng bàn tay còn lại cũng run rẩy không kém.
Quá ngu ngốc. Những thứ bà nhìn thấy là hậu quả của việc uống quá
nhiều thuốc an thần. Và chẳng có gì đáng ngại khi xem tin tức buổi tối.
Bà bật tivi.
Những cơ thể trần trụi, sáng bóng, những tiếng hổn hển và rên rỉ… bộ
phim chập chờn, nhưng các hình ảnh thì rõ ràng khủng khiếp. Chồng bà.