giới này, đồ ngốc. Trước khi xông ra giải cứu người phụ nữ nào đó đang
gặp hoạn nạn thì đưa cuộc sống trở lại bình thường đi đã.”
“Em không yêu cầu anh góp ý về chuyện yêu đương của em.”
Cặp lông mày của Davy đang hạ xuống lại dựng ngược lên. “Oa”, anh
nói. “Nói lại xem nào. Đã nhắc tí gì về chuyện yêu đương của em đâu.”
Connor khum điếu thuốc trong lòng bàn tay và châm lửa. Anh rít một
hơi dài và nhả khói để lấy lại bình tính trước khi dám mở miệng.
“Đừng nhắc lại nữa, Davy”, anh nói.
“Con chừng đấy, Con”, Davy đáp. “Em đang dấn thân vào chuyện
nguy hiểm.”
Sean đột ngột ngó ra từ sau cửa chắn và ném cho Connor một chai bia
lạnh. “Đồ ăn sẽ tới trong vài phút nữa”, anh thông báo.
“Cảm ơn”, Connor lẩm bẩm.
Sea nhìn hết người này đến người kia, nheo mắt hỏi. “Em bỏ lỡ
chuyện gì à?”
“Không”, cả Davy và Connor đồng thanh đáp.
Sean cau mày. “Em rất ghét khi hai anh làm thế”, anh gắt gỏng rồi
đóng sầm cánh cửa, rất mạnh.
Connor im lìm hút nốt điếu thuốc. Còn Davy thì lần đầu tiên tỏ ra
hứng thú với chai bia và không mở miệng nói câu gì.
Vài phút sau Sean đá cửa mở ra, đặt trước mặt Connor một đĩa ngồn
ngộn thức ăn. Anh xúc ăn luôn mà không do dự.
Hai người anh em lặng lẽ quan sát anh ngấu nghiến miếng thịt bò
nướng gần ba trăm gram, hai củ khoai tây nướng thật to, một quả cà chua
thái lát và ba khoanh bánh mỳ Pháp nướng bơ tỏi cỡ lớn.
Cuối cùng Connor cũng để ý thấy ánh mắt trân trân của họ. “Thôi nào,
các chàng trai”, anh phản đối. “Đừng có nhìn em ăn thế chứ. Mọi người
đang làm em mất tự nhiên đấy.”
Davy khoanh tay trước bộ ngực vạm vỡ. “Không tin nổi. Bọn anh
chưa bao giờ thấy em ăn như thế suốt mười sáu tháng nay.”
“Thật đáng sợ”, khuôn mặt Sean nghiêm trọng một cách bất thường.
“Đó là lượng calo trong một tuần cho anh đấy, Con. Chỉ trong một bữa ăn.