“Gã này có thể giàu có hơn cả Chúa, nhưng… Hắn ta phun ra máu”,
Sean nêu ra. “Vết loét mà cứ chảy máu liên tục thì chẳng quyến rũ tí nào.
Hãy cảm thấy an ủi vì điều đó.”
Connor đóng sầm cánh cửa ngoài hiên mạnh tới nỗi nó rung bần bật.
Họ chuẩn bị tinh thần. Một tiếng “Rầm” tiếp theo vang lên từ cửa trước.
Sean nện trán bộp bộp xuống mặt bàn. “Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.
Bắn em ngay đi. Cứu em khỏi cảnh khốn khổ này.”
“Phải, thông minh đấy.” Davy lạnh lùng. “Em toàn làm mọi thứ rối
tung lên. Thẳng thắn. Đúng tim đen.”
“Đó là một đặc điểm mang tính di truyền đấy.” Sean ngẩng đầu lên,
nheo mắt bực bội.
“Em là người đang lảng tránh sự khổ sở của Connor”, Davy nhận xét.
“Không phải anh.”
Sean đổ sụp xuống ghế. “Em không nghĩ những chuyện đó lại khiến
anh ấy đau lòng hơn chúng ta tưởng. Em sai rồi.”
“Mội chuyện luôn luôn có thể trở nên tồi tệ”, Davy bình tĩnh. “Luôn
luôn.”
“Ôi, im đi”, Sean càu nhàu. “Đồ khốn bi quan.”