Connor đặt cốc xuống. Giọng Davy đều đều, tẻ nhạt. “Anh biết đọc
tiếng Pháp từ khi nào thế?”, anh hỏi.
“Anh đã lang thàng ở Bắc Phi một thời gian sau chiến dịch Bão táp Sa
mạc, nhớ không? Họ nói tiếng Pháp rất nhiều ở Ai Cập và Morocco. Anh
học nó, không quá khó nếu em đã biết tiếng Tây Ban Nha.”
Connor nhìn chăm chú vào cốc cà phê của mình. Vậy là Davy biết
tiếng Pháp. Anh trai anh chứa đầy những bất ngờ. “Có vẻ hơi dễ dàng tìm
kiếm những thông tin này nhỉ?”
“Ừ, khá dễ dàng”, Davy chậm rãi đáp. “Cũng có thể nó là một âm
mưu xảo quyệt, tinh vi. Bất cứ điều gì cũng có thể. Nhưng phung phí bộn
tiền cùng một vỏ bọc phức tạp chỉ vì Erin sao? Thôi nào, Con. Tất nhiên cô
ấy là một cô gái đáng yêu, nhưng…”
“Em không cho rằng đó chỉ vì Erin”, Connor gầm gừ. “Đó là vì lợi ích
của Novak để hắn có một nhân dạng khác.”
Davy quay mặt đi. “Như Nick đã nói, Con. Novak đã chạy về nhà ẩn
nấp dưới cánh của bố hắn. Đó là lựa chọn thông minh nhất.”
“Nhưng hắn là kẻ mất trí”, Connor nhìn Davy rồi Sean. Cả hai người
đều lảng tránh ánh mắt của anh. “Hắn không có lý do để hành động như
một người bình thường.”
“Anh phải đối mặt với thực tế, Con.” Sean mím chặt môi.
Connor nghiến chặt hàm. “Vậy kiểu thực tế của em là gì?”
Sean trông như đang cố kiềm chế bản thân. “Tức là anh ghét ý tưởng
cô gái anh thầm yêu đang đi gặp một gã cực kỳ giàu có, say mê nghệ thuật
Celtic. Chẳng ai có thể trách móc anh về chuyện đó.”
Thức ăn trong dạ dày Connor đông cứng lại thành một tảng băng lạnh
toát.
“Hãy để cô ấy đi, Con.” Giọng Davy nặng nề. “Dừng ở đây thôi.”
Connor đứng bật dậy, vồ lấy mớ tài liệu trên mặt bàn. “Cảm ơn sự
giúp đỡ của anh. Thứ lỗi cho em, em còn có việc phải làm.”
“Này, Con”, Sean gọi khi Connor xô mạnh cửa.
Connor quay ngoắt lại với vẻ mặt như-thế-tốt-hơn-đấy.